u đuôi câu chuyện, sau
đó nói giọng nôn nóng: “Con định cầu hôn và cưới cô ấy!”.
Nghiêu Vũ cũng kể mọi chuyện với bố mẹ, ba người cười
ngặt nghẽo, bố nói: “Nghiêu Nghiêu, giữa hai người quan trọng nhất là phải chân
thành, con không được đùa giỡn cậu ta như vậy”.
Nghiêu Vũ lẩm bẩm: “Con ghen, ghen với chính mình, ai
bảo anh ta muốn đi gặp người khác”.
“Nghiêu Nghiêu, con xác nhận con thích cậu ta thật?”.
Mẹ cô hỏi.
“Vâng, mẹ à, ở bên anh ấy con rất vui. Không phải vì
nhà anh ấy có tiền, cũng không phải vì những cái khác. Đương nhiên cái đó cũng
tạo nên tính cách và lối sống của anh ấy, nhưng Hứa Dực Trung có thể hiểu con”.
“Lẽ nào con lại bị động như vậy?”. Mẹ Nghiêu Vũ nghi
ngờ.
Nghiêu Vũ cười vang: “Anh ấy là kiểu người con thích.
Mẹ à, anh ấy có thể bộc lộ bản tính trước mặt con. Anh ấy biết con thích gì,
cần gì, rất vui vẻ đáp ứng. Con cũng thế, con rất vui!”.
“Vậy Đồng Tư Thành trước đây thì sao?”.
“Anh ấy cũng rất tốt, nhưng quan điển không giống con,
chỉ có thế thôi”. Nghiêu Vũ vẫn cảm kích khi nghĩ đến Đổng Tư Thành, có lúc cô
cũng đã nghĩ, sao mình may mắn thế, được hai người đàn ông yêu hết lòng.
Nghiêu Vũ không hề
biết chuyện xảy ra với Tuệ An và Thiên Trần. Valentine năm nay cô chìm nghỉm
trong hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi chỉ biết cười ngốc nghếch.
Đây là Valentine đầu tiên của Thiên Trần và Hoài Dương
sau khi kết hôn, cũng là Valentine đầu tiên của Thiên Trần với người đàn ông
khác.
Lâm Hoài Dương đặt chỗ ở nhà hàng, hai người ăn một
bữa tối rất dễ chịu. Thiên Trần đã quen với sự trầm lặng của chồng, quen dần
cảm giác không dựa vào anh.
Phụ nữ ai cũng thích lãng mạn, khao khát những mới mẻ
bất ngờ, khao khát người yêu bận rộn làm gì đó vì mình, nhưng Lâm Hoài Dương
vẫn thế, không có chương trình gì mới, ăn xong bữa tối trong không khí dễ chịu,
sau đó đi xem ca nhạc, Thiên Trần đã thấy thỏa mãn.
Ăn tối xong đến một phòng trà, phòng trà tối nay cũng
được trang trí rất nên thơ. Tiếng dương cầm dìu dặt. Thiên Trần lại nhớ lần đầu
tiên đến nhà Lâm Hoài Dương, nhìn anh chơi đàn, hát, lòng cô vui như một chú
chuột nhỏ chạy qua chạy lại.
Cô dịu dàng nhìn chồng, anh điển trai như vậy, chỉ
riêng ngoại hình của anh cũng đủ thấy hãnh diện. Cô nghĩ tới lúc anh âu yếm,
khác hẳn Tiêu Dương, dù hôn hay làm tình đều nhẹ nhàng.
Có lúc cô nghĩ, bao giờ anh mới có những phút đột phá
mãnh liệt đắm say? Cô se sẽ thở dài, con người không thể so sánh. Lâm Hoài
Dương là thế, anh không bất ngờ và cuồng nhiệt, mới mẻ như Tiêu Dương, luôn
khơi bùng lửa dục trong cô. Nhưng anh là chồng cô.
Cuộc sống là vậy. Ngoài những mâu thuẫn, những xúc
động bùng phát bát ngờ, hầu như ngày lại ngày bình thản trôi qua. Là cô không
tự hài lòng với những gì đã có hay là phần lớn mọi người đều sống như vậy?
Thiên Trần không biết.
Mọi người xung quanh đều sống như vậy, thỉnh thoảng
lóe sáng, sau đó lại trở về bình thường.
Cũng như tối nay, trong không khí đầm ấm này, lẽ ra
nên nói lời âu yếm, nhưng Lâm Hoài Dương chỉ chăm chú nghe nhạc, nếu Thiên Trần
không nói, anh chỉ ngồi im.
Thiên Trần thẫn thờ ngồi ngây, tâm trí cô đã bay rất
xa.
“Cô ơi, mua hoa không?”
Tiếng cô bé bán hoa vang bên cạnh, Thiên Trần mỉm
cười: “Cháu nên hỏi chú kia mới phải chứ”.
Cô bé cũng cười. Thiên Trần mơ hồ nhìn cô bé, rồi lại
nhìn Lâm Hoài Dương, nụ cười vụt tắt.
Lâm Hoài Dương mắt vẫn lim dim, không biết là ngủ hay
đang thưởng thức âm nhạc. Thiên Trần ngượng nghịu lắc đầu với cô bé bán hoa:
“Không mua, cám ơn cháu!”
Cô không gọi chồng, lặng lẽ uống trà, lòng xao xuyến.
Nếu là Tiêu Dương, cô sẽ giận, hoặc sẽ cười nhạo anh... nhưng Tiêu Dương tuyệt
đối không, không lim dim mắt, chìm trong thế giới riêng, bỏ mặc cô trong ngày
Valentine, trong không khí như thế này. Một giọng nói gay gắt khe khẽ vang
trong lòng cô.
Ngay trong ngày Valentine vẫn khô khan như thế. Không
hiểu sao cô thấy buồn cười.
Đây là tình yêu sao? Là cuộc sống lứa đôi mới chỉ nửa
năm sau ngày cưới? Người chơi dương cầm chợt cất tiếng hát, giọng trầm trầm da
diết:
“Baby, tell me how can I tell you.
That I love you more than life.
Show me how can I show you.
That I’m Blinded by your light... ...
Cô từng nghe bài này, Thiên Trần giật mình
mở to mắt.
“I know they gonna say our love’s not
strong enough to last forever.
And I know they gonna say that we’ll give
up because of heavy weather
...
When you touch me I can touch you.
To find out the dream is true.
I love to be loved,
I need yes I need to be loved.
I love to be loved by you... ...
Cô nhíu mày, đó chính là bài hát, bài hát đêm đó cô đã
đứng trên chân Tiêu Dương để anh dìu đi trong tiếng nhạc. Tiêu Dương khép mắt,
miệng hát khe khẽ, tay vòng nhẹ quanh người cô, ánh mắt như có lửa... tất cả
chợt hiện ra. Tim cô bất chợt nhảy từng nhịp đau đớn.
Bài hát kết thúc, Thiên Trần chầm chậm đứng lên, đi
đến bên nhạc sĩ khẽ nói: “Xin cảm ơn, anh hát rất tuyệt, có thể