mỏi xuất hiện dưới ánh mặt trời vàng rực như nắng mùa thu của Lhasa.
“Nghiêu Nghiêu, anh đã tìm em khắp các khách sạn ở
Lhasa”. Đồng Tư Thành bước về phía cô, nét mặt, ánh mắt và giọng nói đều mệt
mỏi.
Trái tim cô bị bóp mạnh, đau nhức. Nhìn màn khói xanh
mù mịt, sau khi nằm phục trên mặt đất cầu nguyện, thần linh đã đưa anh đến
chăng?
Trong mắt Đồng Tư Thành ánh lên đốm lửa đèn dầu leo
lét, anh lặng lẽ đứng trước mặt cô, môi thoảng nụ cười như mặt hồ gợn sóng.
Anh xuất hiện như thế sao?
Nghiêu Vũ ngây người nhìn anh, có phải đã mặc định cô
phải chấp nhận sự theo đuổi của anh? Vô thức nhìn xung quanh, trong đám người
qua lại, ánh mặt trời chói mắt... Lòng se sẽ thở dài, cô ngẩng khuôn mặt tươi
cười, nói: “Tư Thành, em muốn đi dạo phố Bát Giác”.
Đốm lửa đèn dầu đó bỗng bùng ra một đóa hoa lửa. Nghiêu
Vũ nói, cô muốn đi dạo phố Bát Giác, không phải cần mà là muốn! Chỉ khác một
chữ, mà ý nghĩa quyết định. Đồng Tư Thành từ từ mỉm cười, dắt tay cô: “Được,
anh đưa em đi”.
Khoảnh khắc nắm tay nhau, Nghiêu Vũ bỗng có ảo giác,
ngón tay Đồng Tư Thành giống như móng vuốt con kền kền trên cao nguyên, cứng và
khô, còn tay cô lại mềm như miếng thịt bị nó quắp lấy.
Phố Bát Giác, lúc nào cũng đông người, nhìn kĩ cũng
chẳng có gì đáng mua, nhưng đi dạo rất dễ chịu. Đồng Tư Thành nắm tay cô, như
có cánh cửa mở trong lòng, ánh nắng rực rỡ tràn vào, từ từ đẩy lùi bóng tối, nụ
cười trên mặt cũng sáng như bầu trời nơi đây.
Nghiêu Vũ cười hỏi anh: “Sao anh ngốc thế, nghe Thiên
Trần nói em ở đây, vậy là chạy đến? Nếu em không ở đây thì sao?”.
“Ừ, anh ngốc thật, chim ngốc thường bay đầu đàn”. Đồng
Tư Thành nói một câu đầy ẩn ý, “Tìm không thấy lại ngốc nghếch bay về”.
“Tư Thành, nhìn kìa, đeẹp không?”. Sắc mặt Nghiêu Vũ
như ánh nắng Lhasa, trong veo bộc lộ niềm vui hồn nhiên, dường như không để ý
câu nói ẩn ý chua chát của anh.
Anh nhìn theo hướng mắt cô, miệng vẫn cười, cuối cùng
thốt lên: “Đẹp thật, màu sắc tươi sáng, nổi bật giữa không khí nơi đây”.
Nghiêu Vũ cười luôn miệng, cầm lên mấy cái vòng tay
ướm thử, những vòng này nghe nói đều là trân châu, đá lục tùng, san hô tự
nhiên... xâu chuỗi, nổi bật làn da trắng tuyết, cô nghiêng đầu ngắm nghía. “Đẹp
không? Em mua nhé?”. Nghiên Vũ giơ tay ra.
Ánh mắt Đồng Tư Thành thoáng tư lự, nắng loang loáng
thu hút mắt anh. Nghiêu Vũ đứng quá gần, cơ hồ không nhìn thấy thoáng tư lự đó,
nhưng nhìn kĩ, trong đôi đồng tử đen thẫm đó chỉ phản chiếu khuôn mặt tươi cười
của cô.
Anh kéo tay Nghiêu Vũ nhìn lại chiếc vòng, rút ví trả
tiền. Tay vẫn nắm tay cô, có một chút mồ hôi, kiên định và chắc chắn, Nghiêu Vũ
có cảm giác kì quặc như tay cô bị trói chặt, không thể thoát ra. Chỉ khi cúi
đầu, né tránh ánh mắt áp lại gần của anh, cô mới thở phào.
Nghiêu Vũ không biết, phía sau cách họ không xa, Hứa
Dực Trung đang lặng lẽ nhìn hai người tay trong tay, rồi bỏ đi.
Hứa Dực Trung gặp Đồng Tư Thành ở sân bay, hai người
cùng đáp một chuyến bay đến đây. Đồng Tư Thành nói thẳng: “Tôi đến Tây Tạng đón
Nghiêu Vũ, còn anh?”.
“Tôi đến vì cuộc triển lãm nhà ở tổ chức tại Lhasa. Ở
đây có gian triển lãm của chúng tôi”.
Hứa Dực Trung nói xong, khẽ gật đầu, lên chiếc xe đến
đón anh rời đi. Anh phải vặn hỏi Thiên Trần hai ngày, mới biết Nghiêu Vũ đi
Lhasa.
Đồng Tư Thành tìm cô ba ngày, anh cũng tìm ba ngày.
Cả hai người đều không nghĩ Nghiêu Vũ có thể trọ ở nhà
dân. Tây Tạng vào tháng bảy, các khách sạn, nhà nghỉ hầu như chật cứng. Còn
những nhà dân dành mấy phòng cho thuê lại rất nhiều, tại sao không ở.
Hai người đó, một người đến phố Bát Giác, một người
đến chùa Đại Chiêu. Một người gặp cô trước, một người nhìn họ nắm tay nhau đi.
Hứa Dực Trung lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt cay nóng dừng
trên bàn tay nắm chặt của họ. Nụ cười của Nghiêu Vũ vẫn trong veo, không gợn ưu
phiền. Ánh mắt anh dần dần ấm lại. Ý muốn xông tới giằng họ ra, lúc trước còn
bừng bừng như lửa lại nhanh chóng nguội đi.
Trên mặt anh là nụ cười thảm hại. Hai người cùng đến
đây, nhưng thần linh lại ban may mắn cho anh ta. Thần linh đã chọn Đồng Tư
Thành, cho anh ta đến trước anh một bước, nắm chặt tay Nghiêu Vũ.
Hứa Dực Trung chua chát tự an ủi, cô ấy vốn đã không
quên được anh ta, không phải sao?
Anh lại nhớ hôm sinh nhật Nghiêu Vũ, cô say rượu, vừa
khóc vừa mắng Đồng Tư Thành. Nhớ lúc cô khóc, từ sân vận động trường đại học
chạy ra. Đồng Tư Thành đã cho cô bốn năm tươi đẹp và một vết thương. Bây giờ,
anh ngẩng nhìn mặt trời, nắng chói làm mắt anh nhắm lại. Mặt trời nơi này quá
nóng, đủ để là phẳng vết thương trong lòng anh.
Nghiêu Vũ cười đẹp như thế. Mái tóc ngắn lộ ra khoảng
gáy trắng muốt, hàm răng nhỏ đều tăm tắp cũng như phát sáng, chân nhảy nhót hân
hoan. Nụ cười như thế chỉ nở trước mặt Đồng Tư Thành, còn anh, anh chỉ đứng sau
mặt trời, trông ngóng từ xa, khát khao dõi nhìn.
Hứa Dực Trung giơ hai tay về phía trước, một lúc đã
cảm thấy nóng, giơ tay ra là cảm thấy nóng, tại sao anh không thể đi về phía
đó, giơ tay nắm tay cô trước mặt Đồng Tư Thành để được ấm nóng hơ
