n nữa? Anh
bàng hoàng bước lên hai bước, lại dừng.
Khuôn mặt hân hoan của Nghiêu Vũ vụt hiện trước mắt,
cô vui như con chim nhỏ. Chìa tay trước mặt cô là có thể khiến cô cười. Cả hai
người chìa tay, cô còn cười được không? Hứa Dực Trung nhắm mắt, nếu cô vui, anh
sẽ từ bỏ. Vừa nghĩ vậy, bức tường trong lòng anh đột nhiên sụp đổ. Tình yêu kìm
nén bao ngày như nham thạch bỏng rẫy trào ra, tràn khắp, chảy tới đâu là lòng
anh nứt toác bốc khói xanh.
Anh thở gấp, muốn hét lên thật to, lại cố kìm. Khi cô
nắm tay Đồng Tư Thành, sự xuất hiện của anh chỉ làm cô khó xử, chỉ khiến cô một
lần nữa từ chối anh. Đàn ông mấy ai có thể yêu sâu nặng như Đồng Tư Thành? Hứa
Dực Trung nghĩ, nếu là anh, anh cũng không thể đưa ra sự lựa chọn.
Nghiêu Vũ tuyệt nhiên sẽ không đưa ra bất cứ một sự
lựa chọn nào, làm tổn thương một trong hai người.
Anh đứng lặng rất lâu. Du khách tấp nập đi qua, họ
trầm trồ, ngạc nhiên, mãn nguyện, anh nghĩ, anh cũng trầm trồ, mãn nguyện, ra
đi mang theo nỗi đau chỉ mình anh biết.
Ăn cơm xong, Đồng Tư Thành đưa hành lí đến. Nhà trọ
không còn phòng trống. Nghiêu Vũ nghĩ một lát nói: “Em ngủ trên giường, anh ngủ
dưới sàn, đằng nào thảm cũng rất dày”.
Đồng Tư Thành cười vang, cúi đầu nói thầm vào tai cô:
“Em không sợ dẫn sói vào nhà?”.
“Anh sẽ không thế”. Nghiêu Vũ nghiêng đầu tránh. Nếu
tình không còn nặng, chung phòng với ai cũng thế, lửa tình dù cháy, nhưng trái
tim cô đã đóng băng ngàn dặm, cũng vô ích.
Đúng, anh sẽ không thế, thực ra anh có thể, chỉ là bây
giờ thì không. Đồng Tư Thành mỉm cười, bước vào phòng, bế Nghiêu Vũ ném lên
giường.
Cô hét lên, còn chưa kịp phản úng, anh đã đè lên cô:
“Em nói anh sẽ không?”. Nói rồi, cúi xuống hôn cô.
Nghiêu Vũ ngoảnh mặt sang bên, cười cười ngăn anh:
“Cao nguyên thiếu khí, chớ vận động mạnh!”.
Đồng Tư Thành ngẩn người, trở mình nằm lăn ra giường,
ngực phập phồng, thở hổn hển, mặt đỏ lựng. Anh nỗ lực kìm chế, thở thật mạnh,
giận dữ nói: “Ai nói nơi này lãng mạn?!”.
Nghiêu Vũ cười khanh khách. Đồng Tư Thành lật người,
nằm nghiêng, tay chống đầu nhìn cô, sắc mặt Nghiêu Vũ vẫn bình thường, mắt anh
cuối cùng hiện lên nụ cười: “Đi, mình ra ngoài ngắm trăng”.
Trời đêm cao nguyên trong và rất sáng, trăng tròn rực
rỡ, sao từng cụm lấp lánh. Hai người lặng lẽ ngồi trên đài thiên văn.
Trong khoảnh khắc lặng im này, nụ cười trên mặt cô tự
nhiên biến mất, cô lặng lẽ lục tìm bóng dáng Hứa Dực Trung ở sâu trong lòng.
Buồn, vui và bất lực như sóng dưới đáy đầm sâu cuộn lên khấy động hồn cô.
Anh cũng đến, đứng trên phố Bát Giác, im lìm như một
kiến trúc Tây Tạng dưới ánh mặt trời. Cô đã nhìn thấy anh, khi cùng Đồng Tư
Thành ngoặt sang phố khác, vô tình ngoái đầu, cô nhìn thấy Hứa Dực Trung quay
lưng về phía họ.
Nghiêu Vũ chỉ cảm thấy máu xông thẳng lên đỉnh đầu,
không nghe thấy âm thanh, nhìn không rõ cảnh vật quanh mình, cô vô thức bước về
phía anh, sau đó chưa kịp bước tiếp, Đồng Tư Thành đã kéo cô rẽ sang phố khác,
sang một hướng khác.
Anh kéo rất mạnh, tiếng anh vang trên đầu cô dường như
rất tự nhiên: “Nghiêu Nghiêu, nhìn kìa, ở kia có bán ống nhòm. Chúng mình đến
mua một chiếc đi?”.
Nghiêu Vũ bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn anh. Đồng Tư Thành
không nhìn về phía sau, đang nhìn những sạp hàng ở đầu phố Bát Giác. Có vẻ như
quả thật đã phát hiện ra chỗ bán ống nhòm.
Cô cũng không thể ngoái lại. Làm sao cô có thể ngoái
lại? Mắt dừng trên bàn tay nắm chặt của hai người, cô có thể hất tay Đồng Tư
Thành ra không? Khi anh vất vả mới tìm được cô, liệu có thể cho anh hai giờ
sung sướng rồi vứt bỏ anh, lao đến với người khác? Nghiêu Vũ khẽ gật đầu.
Đầu vừa hơi cúi. Cổ lại cứng đờ. Cô liên tục động
viên, nhìn về trước, đừng nhìn về sau, hãy đi về phía trước, nhưng không bước
nổi, lòng trào một ước vọng mãnh liệt, muốn vùng khỏi tay Đồng Tư Thành, quay
đầu bỏ chạy.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô hơi rụt tay, Đồng Tư
Thành dường như có cảm ứng, xiết chặt hơn, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cô:
“Nghiêu Nghiêu?”.
Âm thanh đó đập nát can đảm và xúc động không dễ có
của cô. Cô đột nhiên muốn khóc, nhưng không thể. Đằng sau làn khói hương mịt mờ
của chùa Đại Chiêu là khuôn mặt mệt mỏi của Đồng Tư Thành chạy tìm cô khắp các
khách sạn ở Lhasa, anh đã tìm được cô từ ngàn dặm.
“Liệu có phải hàng thật không?”. Nghiêu Vũ lẩm bẩm.
“Đi xem sẽ biết”. Đồng Tư Thành cười, nắm chặt tay cô
rời khỏi phố Bát Giác.
Mỗi bước đi, lòng lại đau. Mỗi bước rời xa phố Bát
Giác, lòng can đảm của Nghiêu Vũ lại giảm một phần. Cô dường như cảm thấy những
kí ức muốn quên mà không thể, giống như đá rơi xuống vực, không còn cơ hội nổi
lên tiếp xúc với mặt trời và không khí. Mắt lại liếc hai bàn tay đan vào nhau
của họ. Lòng cô đang gào thét, đang mong có một bàn tay khác cương quyết và xúc
động giằng hai bàn tay đó ra.
Ngước nhìn trăng sao trên trời, Nghiêu Vũ biết, mọi
tâm tư của cô đều tự bộc lộ, nước mắt bỗng túa ra, nụ cười như mếu.
Cô không sợ Đồng Tư Thành nhìn thấy, nếu nhìn thấy,
Nghiêu Vũ chua chát nghĩ, cô sẽ nói với anh, do trăng sáng