quá, sao quá chói,
chúng đẹp đến nỗi khiến cô thấy buồn.
Nhưng Đồng Tư Thành không hỏi gì, chỉ ôm chặt cô nói:
“Buổi tối ở đây vẫn hơi lạnh”.
Đúng, đúng là lạnh. Chiếc áo khoác của cô, lồng ngực
ấm nóng của Đồng Tư Thành dường như cũng không ngăn nổi cơ thể cô run rẩy.
Nghiêu Vũ mệt mỏi nhắm mắt: “Tư Thành, chơi đủ rồi, em
muốn quay về ăn những món ngon”.
“Được, ngày mai anh đi mua vé máy bay”.
Lúc đầu muốn đến, đến rồi, lại muốn đi.
Nghiêu Vũ tự nhủ, Hứa Dực Trung đến đây là vì triển
lãm nhà ở của tập đoàn Gia Lâm trên quảng trường Lhasa. Không phải vì cô, không
phải! Vì cô mà đến, chỉ có Đồng Tư Thành, xuất hiện trong làn khói hương ở chùa
Đại Chiêu. Chỉ có Đồng Tư Thành...
“Ôi...”. Nghiêu Vũ nén đủ hơi, lại chỉ thốt ra mỗi một
tiếng ngắn ngủi. “Ha ha! Tư Thành! Chuyến đi này em rất vui, nhưng em muốn quay
về ăn những món ngon!”. Cô nhảy lên, vươn hai tay, hít thật sâu không khí trong
lành, “Em đã khắc một mảnh đá kinh ở Namco, vẫn là màu nâu đỏ, để vào đống đá
ước nguyện, em còn mười lần nằm rạp khấu đầu, tương đương khấu đầu cả đời của
người Tạng”.
Hai mắt cô lóng lánh, ánh trăng sao bên ngoài bất chợt
lu mờ. Đồng Tư Thành âu yếm nhìn cô: “Không có gì nói với anh sao?”.
“Có, sao lại không, em còn... còn được gặp anh, em rất
muốn... coi đó là giấc mơ!”. Nghiêu Vũ quay lưng, nhảy nhót đi xuống, nếu Đồng
Tư Thành đi theo cô, đứng trước mặt cô, anh sẽ phát hiện, những giọt nước mắt
nối nhau như chuỗi ngọc lăn ra từ mắt cô.
Cô thật sự, thật sự muốn coi tất cả là giấc mơ.
Đồng Tư Thành đi mua vé máy bay, Nghiêu Vũ ở trong
phòng đợi anh. Bóng Hứa Dực Trung đứng lặng trên phố Bát Giác lại chích vào
lòng cô, anh đến tìm cô? Là anh ư? Không phải vì cuộc triển lãm đó, anh đến là
để tìm cô... cô không ngừng thầm nhắc những lời đó, lòng lại nóng như có lửa.
Bỗng cô bật dậy, vớ túi xách chạy ra ngoài. Chặn một
chiếc taxi chạy thẳng đến quảng trường Lhasa.
Cô muốn nhìn thấy Hứa Dực Trung. Cảm giác nôn nao làm
cô bứt rứt không yên. Cô chỉ muốn nhìn thấy Hứa Dực Trung, không biết vì sao
muốn, chỉ là rất muốn. Cảm giác đó lấn át tất thảy suy nghĩ khác.
Du khách tấp nập trên quảng trường. Khu vực triển lãm
lại càng đông. Nghiêu Vũ đi đến cửa triển lãm, quả quyết đi vào trong. Cũng
không chắc có gặp được anh, cô chỉ có thể đến đây tìm.
Gian triển lãm của tập đoàn Gia Lâm rất rộng, đi một
vòng, liền nhìn thấy. Nghiêu Vũ không đến gần, chỉ đứng từ xa, lại bắt đầu phân
vân. Gặp Hứa Dực Trung sẽ nói gì? Cô đã tát anh, chần chừ một lát, muốn quay
đi, nhưng chân không nhấc nổi, tiếng nói trong lòng thầm nhắc, chỉ nhìn rồi đi,
nhìn một cái rồi đi.
Não còn chưa kịp phản ứng, chân đã dịch sang bên.
Đỗ Lối và Hứa Dực Trung cười nói xuất hiện. Cũng như
cô hôm qua, Đỗ Lối hớn hở chìa cổ tay đeo chuỗi vòng xanh xanh đỏ đỏ trước mặt
anh, cũng hỏi anh, đẹp không? Nghiêu Vũ nhìn họ qua đám đông, đột nhiên thấy
lạnh, vòng tay ôm ngực, mới nhận ra, quên mặc áo khoác.
Không quan trọng, bất kể anh đến đây có phải vì cô.
Một Đồng Tư Thành, một Đỗ Lối tựa như hai chiếc khăn lau bảng, từng nhát từng
nhát lau sạch cái tên cô viết kín trong lòng.
Một ý nghĩ mơ hồ lóe trong đầu, nếu... nếu cô đến phố
Bát Giác trước rồi mới đến chùa Đại Chiêu? Nghiêu Vũ lắc đầu, sao mình lại có ý
nghĩ đó?
Có những lúc đã lỡ là lỡ, bất kể lỡ cách nào.
Cô chen ra khỏi đám đông. Hứa Dực Trung và không khí
ồn ào đều cách rất xa phía sau.
“Nghiêu Nghiêu, đi đâu thế? Em lại không dùng điện
thoại, anh lo quá!”. Đồng Tư Thành khẽ trách.
“Thấy hơi chán nên em ra ngoài đi loanh quanh, xin
lỗi, lẽ ra phải viết giấy để lại cho anh”. Nghiêu Vũ cúi đầu, cảm thấy áy náy.
Phải làm sao đây? Anh đến Lhasa, tìm cô khắp mọi khách sạn. Anh, khiến cô không
thể chối từ.
Đồng Tư Thành thở dài, dang tay ôm cô: “Anh mua được
vé máy bay rồi, chuyến bay chiều. Nghiêu Nghiêu... anh luôn cảm giác không tìm
được em. Đừng giận”.
“Không đâu, à bây giờ vẫn còn sớm, mình đi mua ít
thuốc Tây Tạng mang về”. Nghiêu Vũ cố gắng kiềm chế nỗi chán chường, mỉm cười
nói.
Tuy nhiên, hai tiếng đồng hồ ngồi xe đến sân bay, tất
cả đã khác hẳn lúc đến. Từng mảng mây xám lượn lờ rất thấp, những đỉnh núi màu
nâu nhạt không còn sinh khí nữa. Nghiêu Vũ lên xe là ngủ, lên máy bay vẫn nhắm
mắt.
Đồng Tư Thành cũng ít nói. Ân cần đắp tấm chăn cho cô,
không làm phiền cô.
Nước nóng xối vào mặt,
hơi rát. Đồng Tư Thành là người đàn ông ưu tú, chung tình, lặn lội đến Tây Tạng
tìm cô. Nghiêu Vũ ngửa mặt, để cho nước xối đi cái vật vô hình làm cô chua xót
tận đáy lòng.
Tất cả lại quay về điểm xuất phát. Nghiêu Vũ lại đi
thuê nhà, rất gần công ty của Đồng Tư Thành. Anh muốn dọn đồ giúp cô, nhưng
Nghiêu Vũ cười nói: “Bây giờ em đang rỗi, anh làm hết cho em, em biết làm gì?”.
Đồng Tư Thành ngẫm nghĩ, mỉm cười: “Cũng phải, bây giờ
em là người đại nhàn rỗi, ung dung thoải mải, chẳng ai quản lí”.
“Vậy anh đi lo việc của anh đi, nghe Tiêu Dương nói,
tháng này các anh nhiều việc lắm”. Nghiêu Vũ hài lòng xoa tay. Căn nhà mới thuê
là căn hộ ch
