ố đều rất hài lòng nhưng
điều kiện càng tốt, con người càng kiêu ngạo, nếu cậu ta không thích, con cố
níu kéo chỉ càng thêm đau khổ. Bố hi vọng con có thể tìm được một người thực sự
hết lòng vì con. Tình cảm của đàn ông không thể tranh giành mà có!”.
“Giống như bố và mẹ? Bố không có tình cảm với mẹ, cho
nên bố nói thế chứ gì? Con ghét sự yếu đuối của mẹ, ghét bố đã bỏ rơi mẹ! Con
thích Dực Trung, con nhất định tranh giành với Nghiêu Vũ!”.
Phó chủ tịch Đỗ nghiêm giọng: “Con thích cậu ta thật
hay là muốn tranh giành với Nghiêu Vũ? Đây là tình cảm không phải đồ vật!”.
“Đúng, là tình cảm, tại sao con luôn phải đi lấy lòng
người khác?”. Mắt Đỗ Lối ăm ắp nước, cô tuyệt đối không nhượng bộ.
Phó chủ tịch Đỗ đã bị con gái đánh bại. Cơn giận bỗng
chốc tiêu tan. Ông đã nợ cô, ông chạy theo tình cảm của mình khiến con gái đau
khổ. Ông xót xa nhìn con. Phải làm gì để giúp con gái toại nguyện? Chuyện này
quả thực rất đau đầu, bây giờ bố mẹ rất khó can thiệp vào lựa chọn của con cái.
Ông thở dài, giọng buồn rầu: “Thôi được, bố ủng hộ con, con muốn thế nào cứ làm
như thế”.
Việc công đã xong, Hứa Dực Trung có thời gian rỗi, Đỗ
Lối cười cho anh biết, cô đã nói rõ với gia đình, anh khỏi cần áy náy, khỏi cảm
thấy gánh nặng. Anh nhìn vào mắt cô: “Đỗ Lối, em đúng là rất hiểu người khác,
rất tinh tế chu toàn”.
“Bây giờ anh mới biết à?”. Đỗ Lối cười tinh nghịch.
Dực Trung không nói, thực ra Đỗ Lối rất tốt, mọi mặt
đều tốt. Anh cười, không nói nữa, ánh mắt nhìn cô dịu dàng.
Tối hôm đó, lãnh đạo thành phố mở tiệc chiêu đãi tập
đoàn Gia Lâm. Mọi người hoan hỉ uống rượu. Dưới sự chăm sóc nhiệt tình của phó
chủ tịch Đỗ, Hứa Trung say mềm.
Lơ mơ trong sơn say, anh vẫn biết có người dìu anh về,
cởi bớt quần áo, lau mặt cho anh bằng khăn ấm. Hứa Dực Trung dễ chịu ngủ thiếp
đi.
Tỉnh lại, cảm thấy đầu vẫn hơi đau, trở dậy đi tắm.
Vừa đi đến phòng khách, Hứa Dực Trung giật mình, đứng sững ở cửa, Đỗ Lối đang
ngủ trên ghế sofa phòng ngoài.
Lúc đó, Hứa Dực trung thực sự cảm động. Đàn ông thường
cảm động, rồi mới yêu.
Anh lặng lẽ đến bên Đỗ Lối, lần đầu tiên chăm chú nhìn
cô. Mái tóc dài như nước buông xõa, những lọn tóc quăn rất đẹp, vầng trán đầy
đặn, chiếc mũi thẳng xinh xắn, đường môi hơi cong, chiếc cằm nhọn. Cô vẫn mặc
bộ váy dạ hội tối qua, trong giấc ngủ vẫn mệt mỏi, một quầng xanh mờ dưới mí
mắt. Hàng mi khép rủ bóng trông càng dài, Đỗ Lối thực sự rất đẹp.
Vẻ đẹp đó hàng ngày bị trí thông minh, tác phong lanh
lợi lấn át, đến nỗi giờ đây Hứa Dực Trung nhìn cô cảm giác hơi xa lạ.
Một tình cảm dịu dàng xâm chiếm lòng anh, anh hiểu Đỗ
Lối. Cuộc chia tay của bố mẹ làm cô khát khao được chăm sóc, yêu thương, cho
nên khát khao vươn lên, khát khao chiến thắng. Sự từ chối của anh có ngoài sức
chịu đựng của cô? Hứa Dực Trung thầm ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của Đỗ Lối, se sẽ
thở dài.
Anh rón rén quay lại phòng ngủ. Thành phố dần hiện
dưới ánh nắng ban mai. Hứa Dực Trung đứng bên cửa sổ, tư lự nhìn xa. Anh cũng
không hiểu chính mình, một cô gái hoàn hảo như thế, tại sao không thích, tại
sao lại đi yêu Nghiêu Vũ luôn là một ẩn số, không sao dò đoán được suy nghĩ.
Hứa Dực Trung nhớ lại mối tình đầu của mình. Hồi đó
anh hai mươi tuổi, sang London du học. Trong căn nhà kiến trúc cổ anh thuê, còn
có một khách thuê nữa là một cô gái trẻ người Ý.
Ăn là bản năng, tất cả đều bắt đầu từ bản năng của con
người.
Một lần anh mua món chân giò hầm, ăn xong định vứt bỏ
xương. Cô gái người Ý gọi anh, hỏi có muốn nấu cơm chung với cô.
Hứa Dực Trung nhìn chỗ xương chân giò vừa gặm, lắc
đầu, anh vừa ăn xong. Cô gái nói vứt chỗ xương đi thật tiếc. Sau đó anh hiếu kì
nhìn cô gái đứng cạnh mình, hình như đúng là cô đến đây vì chỗ xương thừa của
anh. Vậy là anh ngồi nhìn cô dùng chỗ xương ấy nấu canh, cho thêm ít nấm, ít
thịt băm. Rồi trộn thành hai suất mì Ý.
Hôm đó tóc cô cài một bông cúc đỏ thắm, đôi mắt long
lanh thơ ngây, đẹp mê hồn.
Đó là một cô gái xinh đẹp vô cùng. Đôi môi mọng nước,
đường nét rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô có sức hút như nam châm, có vẻ phóng
túng và bốc lửa của Địa Trung Hải. Cô có thể hứng thú với tất cả mọi thứ, cũng
có thể không quan tâm rất nhiều chuyện.
Hứa Dực Trung hai mươi tuổi chìm nghỉm trong tình yêu
đó. Khác với quan niệm truyền thống của đàn ông phương Đông, cô là duy nhất,
anh si mê chung tình, theo cô đến tận thành Rome, để rồi âm thầm quay về.
Mắt anh chất đầy nỗi nhớ. Tính cách bất đồng, văn hóa
bất đồng, cô không thể theo anh. Cô nói, ôi, anh thấy không, em yêu tất cả
những gì ở đây, cái tên của anh chứng tỏ anh rất yêu đất nước anh.
Anh hiểu, anh đau khổ nhận ra, anh yêu một cô gái
phóng khoáng hồn nhiên như cơn gió.
Hứa Dực Trung hôn nhẹ lên má cô, vuốt ve bông cúc đỏ
trên tóc cô.
Kể từ đó, anh chưa từng thật sự yêu một lần nào nữa.
Quanh anh không thiếu người đẹp, nhưng không ai làm
anh rung động.
Kể từ đó anh chưa từng thật lòng để tâm đến cô gái
nào. Cũng chưa từng có quan hệ lâu dài với bất cứ người đẹp nào.
Còn Nghiêu Vũ là một bông cúc khác
