trọng thế sao?”.
“Khi nào làm mẹ, cô sẽ hiểu. Không phải
lúc nào bố mẹ cũng đúng. Nhưng xuất phát từ điểm chắc chắn là muốn tốt cho cô.
Coi trọng tương đồng về điều kiện gia đình có cái lí nhất định. Bởi vì, môi
trường sống của một người cực kì quan trọng trong việc hình thành tính cách và
thói quen của người đó, coi trọng điều kiện gia đình, về ý nghĩa nào đó là để
giảm thiểu xung đột giữa hai người. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, trên đời
chẳng có gì tuyệt đối. Trả lời vậy cô có hài lòng?”.
Thiên Trần cười, vội đáp:
“Cho nên cũng không có đáp án nào tuyệt
đối, thuyết tương đối đúng là vĩ đại”.
Cỏ Mùa Xuân gửi một cái mặt cuời:
“Cũng tùy. Trải nghiệm và cảm nhận của mỗi
người khác nhau”.
“Nếu biết rõ người kia có khiếm khuyết khó
có hể chấp nhận, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn vì rất nhiều lí do, nhưng
không thể từ bỏ, vì sao”.
“Ha ha, cô gái, người ta bảo, sống với
nhau lâu ắt có tình cảm, tay phải vuốt ve tay trái không có cảm giác, nhưng
chặt đi một tay lại thấy đau”.
“Anh là người theo chủ nghĩa trung dung,
cái gì cũng nước đôi, nói hết, nhưng chẳng có gì rõ ràng”. Thiên
Trần bất mãn.
“Khi cần quyết định, mỗi người khắc có đáp
án, chỉ là có dám nhìn thẳng vào vấn đề hay không. Tôi bỗng phát hiện, trong
tình cảm cô rất mơ hồ, nhưng khi tranh luận vấn đề xã hội, cô rất sắc sảo, cứ
như là hai con người khác nhau”.
Thiên Trần im lặng hồi lâu. Đúng, cứ gặp chuyện tình
cảm, cô luôn do dự thiếu quyết đoán. Hai mặt của bàn tay đều là da thịt, phải
chọn một trong hai, cô không thể.
Thiên Trần out nick, mở di động. Liên tục có tín hiệu
báo cuộc gọi nhỡ. Hai chữ A Dương liên tiếp hiện lên, lòng lại thấy xót xa. Tại
sao lại giận anh? Vì anh không đáp ứng được yêu cầu của bố mẹ hay vì anh khiến
cô bất lực trước những chỉ trích của bố mẹ?
Thực ra cô vẫn yêu cầu anh làm theo điều kiện của
mình? Ai nói tình yêu thuần túy, chỉ cần tình cảm thuần túy, cô cũng đòi hỏi
anh đấy thôi. Tuy chưa từng đòi hỏi Tiêu Dương phải kiếm được bao nhiêu tiền,
phải có tiền đồ thế nào, nhưng cô vẫn muốn anh đáp ứng yêu cầu của bố mẹ mình.
Thiên Trần thầm nghĩ, tình yêu thuần túy của cô và
Tiêu Dương cuối cùng vẫn chao đảo trước những mối quan hệ thế tục rối rắm, xoay
quanh tiền bạc, gia thế,... bất giác lại nhớ đến Nghiêu Vũ.
Nghiêu Vũ không bỏ được Đồng Tư Thành chính vì vẫn lưu
luyến tình yêu trong sáng thời sinh viên. Bây giờ, sau ba năm ra xã hội, vẫn hi
vọng có được tình yêu như thế.
Cô biết, điều kiện gia đình Nghiêu Vũ rất tốt, nếu bố
mẹ Nghiêu Vũ cũng phản đối Đồng Tư Thành vì điều kiện hai bên chênh lệch,
Nghiêu Vũ sẽ thế nào? Thiên Trần cười đau khổ, lắc đầu, Nghiêu Vũ khác cô,
trước nay luôn có chủ kiến, chỉ cần Nghiêu Vũ bằng, không ai ngăn cản được,
huống hồ bố mẹ Nghiêu Vũ luôn tôn trọng ý nguyện của con. Còn bố mẹ cô lại
khác.
“Thiên Trần, ăn cơm thôi!”.
Mẹ gọi với từ dưới nhà. Thiên Trần tĩnh trí, xỏ dép đi
xuống.
Trên bàn là món canh cá nấu chua cô thích. Mẹ gắp cá
cho cô, luôn miệng giục cô ăn.
“Ngon quá!”. Thiên Trần cười.
Mắt mẹ sáng lên, lại gắp miếng nữa vào bát cô. Chỉ một
câu khen của cô mẹ đã vui như thế! Thiên Trần bỗng thấy áy náy, buột miệng nói:
“Sau này có thời gian con sẽ về ăn cơm mẹ nấu”.
Bữa cơm đó dường như lại trở về không khí gia đình vui
vẻ trước kia. Nhưng vừa nói xong, lại nghĩ, nếu muốn bố mẹ lúc nào cũng vui như
thế, cô phải từ bỏ Tiêu Dương? Dưới sườn lại nhói lên đau tức.
Tình yêu và tình thân làm thế nào để vẹn toàn cả hai?
Trong đầu Thiên Trần quay cuồng bao phương án cho lựa
chọn khó khăn đó. Dù lựa chọn thế nào tim cô cũng sẽ đau.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng gọi cho Tiêu Dương: “A
Dương...”.
Thiên Trần không biết nói gì, cũng không giải thích vì
sao tắt máy. Cô và anh đã hiểu nhau đến mức không cần nói những chuyện đó.
“Thiên Trần, anh xin lỗi đã làm em thất vọng”. Giọng
Tiêu Dương nặng nề truyền đến.
“Không, tại em cả nghĩ, đã làm khó anh. Nhưng họ là bố
mẹ em...”.
Tiêu Dương ngắt lời cô: “Anh hiểu, em không cần giải
thích. Em không bao giờ cần giải thích gì hết, anh hiểu, anh hiểu cả”.
Cổ họng Tiêu Dương như bị chẹn cứng, Thiên Trần bịt
chặt miệng, không để đầu kia nghe thấy hơi thở mạnh của cô.
“Thiên Trần, nghỉ sớm đi, hôm nào có thời gian mình
gặp nhau”. Tiêu Dương khẽ nói.
Thiên Trần mơ hồ “Vâng” một tiếng rồi cúp máy, vùi mặt
vào chăn. Cái vật chẹn đứng trong cổ họng tan thành nước mắt trào ra. Cô biết
Tiêu Dương biết cô sẽ khóc, anh không có can đảm nghe tiếng khóc đó, nên mới
ngắt máy.
Anh biết, anh và cô đều bất lực như nhau.
Hương mùa hè đã thấm vào màu xanh của cây cỏ thành phố
B. Đứng trên đường cao tốc nhìn ra xa, dòng sông uốn lượn dưới chân những ngọn
núi, đổ ra bình nguyên Hà Cốc, thành phố bắt đầu từ bình nguyên vươn đến tận
sườn những ngọn đồi thấp. Cả thành phố được bao bọc bởi rừng cây. Giống như
chiếc mâm ngọc xanh biếc đựng một mảnh trăng cong, Hứa Dực Trung trầm trồ: “Một
vùng sơn thủy hữu tình!”.
Thành phố B quả thực rất đẹp.