Nghe nói ngày trước có
rất nhiều nhà phong thủy nổi tiếng du ngoạn đến đây đều chọn nơi này làm chỗ
gửi gắm xương cốt. Cả thành phố được bao bọc bởi núi và sông, địa linh nhân
kiệt, hội tụ linh khí của cả núi và sông. Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông uốn
lượn theo hình chữ S, bốn mặt thế núi hợp vây, đúng là thái cực đồ tự nhiên,
thành phố nằm giữa dương cực của thái cực đồ tự nhiên phía tả ngạn con sông.
Tuy nhiên giao thông không phát triển trong một thời
gian dài cũng làm chậm tốc độ phát triển của thành phố. Lần này tập đoàn Gia Lâm
kí hợp đồng với thành phố, hợp tác phát triển bất động sản giai đoạn đầu. Hứa
Dực Trung đang không muốn ở lại thành phố A, chuyện đóng giả bạn trai Đỗ Lối
cũng không cần bận tâm, vậy là dẫn đoàn đến thành phố này.
Đỗ Lối thấy Hứa Dực Trung khen, đôi mắt hạnh đào long
lanh: “Đương nhiên một nơi rất tốt, nhưng hơi lạc hậu, năm ngoái đường cao tốc
mới đi vào hoạt động”.
“Sao?”.
“Khi đường cao tốc chưa thông xe, một đầu vẫn bị chặn,
bí thư thành ủy có việc đi về một huyện ngoại thành, đi được một đoạn, thấy một
bác nông dân tay xách dép, đi chân đất trên đường. Lúc đó đang là mùa đông, ông
bí thư hết sức ngạc nhiên, dừng xe lại hỏi, “Sao bác không đi dép?”. Đỗ Lối
dừng lại, cười.
Hứa Dực Trung hiếu kì: “Tại sao?”.
“Bác nông dân trả lời, chưa bao giờ nhìn thấy con
đường nào phẳng mà sạch như thế này, sợ giẫm lên làm bẩn nó! Ha ha!”. Đỗ Lối
phá lên cười.
“Ha ha!” Dực trung cũng cười, “Có lý! Rất thật thà!
Vậy ông bí thư nói gì?”.
“Ông ta hỏi nhà bác ở đâu, tiện đường mời bác lên xe
cho đi nhờ. Bác nông dân tay vẫn xách dép, lên xe càng không dám đi”. Đỗ Lối
thở dài: “Chuyện mới cách đây một năm!”.
Câu chuyện khiến Dực Trung càng muốn khám phá thành
phố này, đồng thời cũng thấy tiếc bởi tình trạng lạc hậu đó. Bây giờ, ở các
vùng phụ cận thành phố cũng khó thấy những người dân chất phác như vậy. “Đường
đã làm xong, nơi đây phát triển rất nhanh. Thành phố rồi sẽ rất đẹp, lần này
tập đoàn chúng ta đến, sẽ có nhiều nhà đầu tư khác đến”.
“Đúng, với kinh nghiệm và thành tựu xây dựng của tập
đoàn chúng ta, nhất định sẽ khiến dân ở đây có nhận thức mới về nhà ở”.
Hứa Dực Trung cười, nhìn Đỗ Lối. Mặt cô lấp lánh hi
vọng. “Đỗ Lối, tôi phát hiện em là người cực kì cấp tiến”.
“Cấp tiến?”.
“Đúng, em rất hiện đại, không chịu tụt hậu, thích
những tư tưởng và trào lưu mới. Đại loại là thế”.
Đỗ Lối cười bẽn lén: “Vâng, như thế mới giàu sức sống,
em cảm thấy quan điểm sống nên như vậy”.
“Phải đấy, thế hệ 8X, mới mẻ đầy sức sống”. Hứa Dực
Trung cũng cười.
Đỗ Lối phơi phới sức xuân, còn Nghiêu Vũ... Hứa Dực
trung xua đi ý nghĩa vừa nảy ra, tiếp tục hỏi Đỗ Lối về những phong tục thú vị
ở đây.
Chuyến khảo sát của tập đoàn Gia Lâm được chính quyền
thành phố nhiệt liệt chào đón. Ban lãnh đạo thành phố vừa được thay mới, bố của
Đỗ Lối được bầu làm phó chủ tịch thành phố phụ trách mảng xây dựng kiến thiết,
vì vậy đầu tư của tập đoàn Gia Lâm không hề bị ảnh hưởng.
Ngày hôm sau, Hứa Dực Trung được người của chính quyền
thành phố dẫn đi thăm khu đất lần nữa. Nhớ lại lời anh trai Hứa Dực Dương, xây
dựng khu chung cư ở đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là tìm hiểu xem có thể
liên kết với sở du lịch thành phố, mở rộng phạm vi kinh doanh của tập đoàn.
Hướng chính nam thành phố là núi Vân Đỉnh, một danh
thắng cấp tỉnh. Thị trấn cổ và khu phố mới kề sát nhau dưới chân núi Lâm Giang.
Do bốn phía đều có sông núi bao bọc, tốc độ đô thị hóa khiến khu phố mới không
ngừng lấn chiếm thị trấn cổ. Chính quyền thành phố hi vọng có thể phát triển
khu phố mới dọc theo bờ sông.
Hứa Dực Trung mất hai ngày mới đi hết khu vực ven sông
và vùng giáp ranh giữa thị trấn cổ và khu phố mới. Những kiến trúc ở Lâm Giang
không cần kiến thiết quy hoạch cũng rất đẹp. Nếu ở thành phố A có những khu
chung cư tựa núi kề sông như thế, giá cả chắc chắn tấc đất tấc vàng. Anh rất
hài lòng.
Sau một tuần khảo sát, hai bên đã đạt được thỏa thuận
sơ bộ, bước tiếp theo sẽ bàn bạc chi tiết và xây dựng dự thảo. Bố Đỗ Lối vừa
nhậm chức chưa lâu đã thu hút được dự án đầu tư này, ông rất vui. Không đơn
thuần chỉ là vì thành tích chính trị, mà còn là vì ông rất hài lòng với Hứa Dực
Trung. Nhưng cũng có chút băn khoăn, bởi ông không nhận ra nhiệt tình của Hứa
Dực Trung với bố vợ tương lai.
Ông hỏi con gái, hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Lối
im lặng hồi lâu mới nói: “Anh ấy thích Nghiêu Vũ”.
“Cái gì?”. Phó chủ tịch Đỗ thở dài thất vọng, “Đỗ Lối,
sao lại có chuyện đó?”.
Đỗ Lối bướng bỉnh nhìn ông: “Con quen Dực Trung trước,
nhưng anh ấy lại thích Nghiêu Vũ, con sẽ giành lại anh ấy!”.
Bố cô trở nên nghiêm túc: “Tiểu Đỗ, chuyện này sao có
thể gượng ép”.
“Tại sao không thể? Tại sao con không được giành lấy
cho mình? Dực Trung phù hợp mọi tiêu chuẩn của con! Con tuyệt đối không thể
thua Nghiêu Vũ!”.
Phó chủ tịch Đỗ tức đỏ mặt, nhưng nhìn bộ dạng tội
nghiệp của con gái, lại mềm lòng. Ông thở dài “Tiểu Đỗ, điều kiện của Dực Trung
rất tốt, từ ngoại hình, gia thế, năng lực cá nhân b