Tư Thành như vậy rất tốt”.
“Tuệ An, mình lại thấy như cậu và Lâm Sơn mới tốt...”.
Nghiêu Vũ mỉm cười, “Rất nhiều chuyện thật sự không như biểu hiện bên ngoài...
à, không thấy Thiên Trần, có phải đã về cùng bố mẹ không? Mình nhìn hai người
ấy cũng đủ mệt”.
Hai cô cơ hồ cùng im lặng nhìn nhau, mắt đều thấm
buồn.
Nghiêu Vũ vẫn nhớ rõ, nụ cười ánh mắt của ba người khi
gặp lại một năm trước, mới một năm, bây giờ trong mắt mỗi người đều thêm những
điều khó nói. Vẫn là bầu trời nắng mênh mang, nhưng lơ lửng rất nhiều mây
trắng. Không biết bầu trời xanh có mây đẹp hơn, hay bầu trời sạch như gột rửa
mới càng nao lòng.
Tiêu Dương gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng Thiên
Trần tắt máy. Lòng tủi hổ, anh biết mình nên chủ động, nên nhiệt tình, nhưng
trước thái độ của bố mẹ cô anh lại không thể tiến thêm một bước.
Anh và đám bạn cũ chơi bài đến tận bữa tối mới giải
tán. Tuệ An, Nghiêu Vũ, Đỗ Lối và Hứa Dực Trung đều đã ra về, chỉ có Đồng Tư
Thành ở lại, tối đó những người ở lại uống rất nhiều rượu, ép Tiểu Mạch say
mềm.
Ba năm mới gặp, cùng tán chuyện cũ, ai nấy cũng hoan
hỉ, cười hết cỡ. Nhưng Tiêu Dương và Đồng Tư Thành vừa ra khỏi khách sạn, nụ
cười lập tức tắt ngấm.
Đêm hè gió nhẹ. Đồng Tư Thành nghiêng đầu hỏi Tiêu Dương:
“Đi dạo một lát chứ?”.
Đường phố đã trở lại yên tĩnh, hai người im lặng rất
lâu. Nụ cười và không khí huyên náo của hôn lễ đã không còn. Cả hai cơ hồ đều
nhận ra, niềm vui không chỉ ngắn ngủi mà còn không thuộc về họ nữa.
Đồng Tư Thành nói, anh đã nhận được đơn hàng của Gia
Lâm. Tiêu Dương “ồ” một tiếng, nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Lẽ ra anh nên vui mới
phải. Công việc thuận lợi, quan hệ với Nghiêu Vũ cũng tốt...”.
“A Dương!”. Ánh mắt Đồng Tư Thành âm u như màn đêm,
“Có nhiều chuyện không thể biết được... anh cảm thấy, thật sự không thể trở lại
ngày xưa...”.
“Đúng, rất nhiều chuyện không tốt đẹp như mình tưởng”.
Tiêu Dương thở dài, anh vẫn không thể liên lạc với Thiên Trần. hôm nay, một lần
nữa anh càng nhìn rõ khoảng cách, khoảng cách làm anh muốn đến gần nhưng lại có
vật cản vô hình không thể bước qua.
Con đường ban đầu vạch ra cơ hồ đang chệch hướng mà
anh không biết.
Hứa Dực Trung chỉ đến một lát lúc gần trưa rồi đi
ngay. Lúc đầu anh tưởng Đỗ Lối sẽ ở lại chơi với bạn, nhưng nghe anh nói phải
đi, cô cũng vội đi cùng anh. Đỗ Lối cười suốt dọc đường, kể bao nhiêu chuyện
buồn cười của đám bạn cũ, nhưng không thấy nhắc tới Nghiêu Vũ. Anh cũng thỉnh
thoảng cười theo.
Đưa Đỗ Lối về nhà, Hứa Dực Trung bỗng nhớ lại lúc bước
vào phòng cưới, anh thấy Nghiêu Vũ hơi ngoái lại. Vừa bắt gặp ánh mắt anh vội
lảng đi, sắc mặt như không quen.
Trong suốt hôn lễ, anh nhìn lên lễ đài, vỗ tay chúc
mừng cặp tân nhân, ánh mắt dừng trên khoảng gáy trắng tuyết của Nghiêu Vũ. Mỗi
khi cô nghiêng đầu nói chuyện với Đồng Tư Thành, cơ thể hơi rung mỗi khi
cười... đều làm lay từng sợi dây thần kinh của anh. Phần mềm do Đồng Tư Thành
thiết kế, tập đoàn sau khi dùng thử, hiệu quả rất tốt, cô lại quyết định quay
về với anh ta, anh cũng nhân cớ trao đơn hàng cho Đồng Tư Thành.
Hứa Dực Trung biết, anh đau khổ đứng tránh một bên
quan sát cô, nhưng không để Đỗ Lối phát hiện, càng không thể để Đồng Tư Thành
nhận ra. Anh khao khát được thấy nụ cười như ánh mặt trời của cô. Nhưng nụ cười
anh vô tình bắt gặp, không phải dành cho anh.
Ánh mắt Đồng Tư Thành nhìn Nghiên Vũ khiến anh phát
ghen. Anh ta có thể đường hoàng nhìn cô như vậy, còn anh chỉ có thể nhân lúc
giả bộ nhìn cô dâu, chú rể, thu hình ảnh cô vào đáy mắt.
Có lẽ cô gái Ý của mối
tình đầu là cơn gió thoảng, còn Nghiêu Vũ là cơn mưa bất chợt, đều chỉ thuộc về
người có duyên may. Nhưng người đó không phải là anh.
Thiên Trần tức giận tắt điện thoại cả tuần, cũng không
ra khỏi nhà. Giận Tiêu Dương, lòng cô cũng bứt rứt. Ở nhà rảnh rỗi, lại lên
mạng. Bởi vì nếu cô xuống nhà là bố mẹ lại vô tình, hữu ý nhắc chuyện hôm
trước, dù nói thẳng hay vòng vo đều chỉ một điều, Tiêu Dương không ổn.
Thật bất ngờ anh chàng Cỏ Mùa Xuân đó cũng đang trên
mạng. Thiên Trần gửi một cái mặt cười, anh ta rất nhanh cũng gửi lại như thế.
Hai người lại bắt đầu tranh luận.
Những vấn đề trong đời sống xã hội, Thiên Trần rất ít
nói với Tiêu Dương. Là người thực tế, mọi chuyện nếu không liên quan, Tiêu
Dương hầu như không bận tâm. Nhưng Thiên Trần lại thích. Ba năm nay làm phóng
viên, cô đã thích nghề này, thích tiếp cận với mọi mặt đời sống xã hội.
Thế giới dường như mở cánh cửa trước mặt, giúp cô nhìn
xa hơn, rộng hơn. Những vấn đề, quan điểm bình thường không nói với Tiêu Dương,
cô có thể tranh luận thoải mái với Cỏ Mùa Xuân. Nghĩ đến những mối tình trên
mạng, Thiên Trần bất giác mỉm cười. Cô nghĩ, lên mạng cũng là cách thức giao
tiếp mới, có thể vơi bớt phiền muộn trong lòng. Cô chưa từng hỏi tuổi tác, dung
mạo của Cỏ Mùa Xuân, anh ta cũng vậy. Hai người nói chuyện như bạn bè, cũng tựa
như tri kỉ.
Thiên Trần đột nhiên hỏi Cỏ Mùa Xuân:
“Có phải những gì bố mẹ muốn tốt cho con
luôn là đúng? Điều kiện gia đình quan