Nghe thấy tiếng tráo bài, lúc này mẹ cô gọi: “Thiên
Trần, bố mẹ đi đây”. Không kịp đợi Tiêu Dương trả lời, cô cúp máy chạy ra tiễn
bố mẹ.
Lúc sắp lên xe, mẹ cô còn buông một câu làm cô đau
đớn: “Cả buổi không thấy bóng Tiêu Dương. Lúc về cũng không ra chào một câu”.
Thiên Trần giật mình, giọng vẫn vui vẻ: “Có lẽ anh ấy
đang nói chuyện với bạn, nhiều người từ hồi tốt nghiệp đến giờ mới gặp”.
“Thiên Trần, bố thấy hình như Tiêu Dương lại chạy đi
đánh bài?”. Giáo sư Đào nhẹ nhàng nói với con gái. Ông vẫn luôn để mắt đến Tiêu
Dương. Nhìn thấy anh và mấy cậu bạn lên tầng, ông hiểu ngay. Trong những buổi
gặp gỡ thế này, Tiêu Dương không chịu tranh thủ cơ hội, giáo sư Đào càng thất
vọng.
Thiên Trần không nói gì. Mẹ cô thở dài: “Nó thế đấy,
tại sao không biết ý ra chào hỏi họ hàng nhà mình? Mẹ không nói nữa, về thôi”.
Nhìn bố mẹ lên xe đi khỏi, Thiên Trần rất bực. Rút
điện thoại gọi cho Tiêu Dương, hét lên: “Sao anh có thể như vậy? Đã biết là bố
mẹ rất ghét anh chơi bài, lại ngang nhiên chơi trước mặt họ? Chỉ biết trách bố
mẹ lạnh nhạt. Họ là người lớn, anh phải nhẫn nại một chút chứ. Anh như thế, làm
sao bố mẹ thích? Bố mẹ đồng ý? Anh cứ chơi thoải mái, em về đây!”.
Thiên Trần tắt máy, cũng không chào Nghiêu Vũ và Tuệ
An, tức tốc lên xe về nhà.
Tiêu Dương đứng ngây, anh biết làm thế nào? Thái độ
của họ rõ ràng như thế anh biết làm sao. Ai cũng có tự trọng, cũng có sĩ diện,
Tiêu Dương ngao ngán, nụ cười đông cứng trên mặt.
“Tiêu Dương, ra bài đi!”.
“Ừ”. Tiêu Dương gạt đi tâm trạng, tiếp tục chơi.
Thiên Trần vừa về đến nhà, mẹ cô thấy lạ hỏi: “Ô, sao
về sớm thế?”.
“Sáng nay dậy sớm hơi mệt, con về ngủ bù”.
“Thiên Trần!”. Giáo sư Đào nhìn con gái đi lên gác,
giọng ông rất nghiêm túc, “Bố thấy con và Tiêu Dương thực sự không hợp. Dù gì,
hôm nay các bậc cao niên trong họ đều đến, lẽ ra nó nên chủ động”.
Thiên Trần chỉ thoáng dừng, không nói gì, tiếp tục lên
gác. Cô tắt điện thoại, lòng thất vọng ê chề. Sự việc diễn ra hôm nay ngược hẳn
với mong đợi của cô.
Thái độ của bố mẹ tuy có lạnh nhạt, nhưng không thể
yêu cầu gì hơn, chỉ mong Tiêu Dương chỉ động nhiệt tình một chút. Lẽ nào để bố
mẹ thể hiện trước?
Lòng Thiên Trần ngổn ngang. Tháng bảy tiết trời đã rất
nóng, cô nằm trên chiếu trúc, ngón tay vuốt trên chiếu lạnh, lòng bàn tay toát
mồ hôi, cảm thấy hơi lạnh thấm vào lòng, nỗi mệt mỏi, bao vây tim cô, làm cô
không thở được, tình cảm bảy năm với Tiêu Dương là động lực duy nhất để cô gắng
gỏi. Nhưng bây giờ động lực đó cũng đang bị bào mòn gần hết.
Tiệc cưới vẫn đang tiếp tục, Đồng Tư Thành bàn xong
công việc, đang uống rượu với Hứa Dực Trung và Trương Lâm Sơn. Ba người đàn ông
nói chuyện rất rôm rả. Nghiêu Vũ ngồi xoay lưng về phía Đồng Tư Thành, nghe
những tiếng nói vọng đến từ sau lưng, thầm nghĩ, duyên phận của con người thật
kì lạ, thi thoảng gặp nhau, thi thoảng hiểu ra rất nhiều chuyện.
Trương Lâm Sơn đi đến bên Tuệ An, cúi đầu hỏi: “Em còn
ở lại chơi không? Hay là, anh về trước, em cứ ở lại chơi với các bạn!”.
“Vâng”.
“Buổi trưa bên ngoài nắng to, đừng đi chơi đâu. Lát
nữa anh quay lại đón”.
Trương Lâm Sơn đi khỏi, các cô bạn xúm vào trêu Tuệ
An: “Ông xã quan tâm ghê!”.
Tuệ An cười gượng: “Cũng được”.
Nghiêu Vũ cảm thấy nụ cười thoáng buồn của Tuệ An, bèn
nói: “Tuệ An, vào phòng vệ sinh với mình!”.
Đồng Tư Thành ngồi cách một bàn, nhìn thấy cô đi, hỏi:
“Đi rồi sao, Nghiêu Nghiêu?”.
Mấy cô bạn gái cười ồ: “Tư Thành, người ta đi vệ sinh
cũng lo lắng thế?”.
Nghiêu Vũ và Tuệ An rời bàn ăn, vừa đi vừa trò chuyện:
“Tuệ An, lâu không gặp, dạo này vẫn tốt chứ?”.
Đi qua chỗ rẽ, Tuệ An đột nhiên bật khóc, làm Nghiêu
Vũ hoảng hồn. Vội vàng kéo bạn vào căn phòng phía sau: “Sao thế?”.
Tuệ An lau nước mắt, nghẹn ngào: “Không sao, chỉ rất
sốt ruột. Lâm Sơn muốn có con, nhưng mãi mình vẫn chẳng thấy gì, không hiểu thế
nào”.
Nghiêu Vũ chậm rãi hỏi: “Đừng quá sốt ruột, đi khám
chưa?”.
Tuệ An gật đầu: “Bác sĩ nói thể lực mình yếu, khả năng
thụ thai rất thấp”.
“Ôi, cậu lo gì! Cứ từ từ rồi có”. Nghiêu Vũ cười động
viên bạn. Nhưng cô biết, Trương Lâm Sơn đã ba lăm tuổi, đương nhiên rất mong có
con. “Cậu còn trẻ, đừng quá lo lắng!”.
“Mình rất sợ nghe tiếng thở dài của Lâm Sơn, luôn cảm
thấy có lỗi với anh ấy. Dạo này Lâm Sơn rất bận, chẳng có thời gian gần nhau,
chẳng mấy khi ăn cơm với nhau. Có lúc, cảm tưởng không có chuyện gì để nói, ban
ngày cả hai đi làm, buổi tối khi anh ấy về nhà thì mình đã ngủ. Thời gian đầu
mình còn đợi đến khuya, anh ấy về lại trách, vậy là không dám đợi nữa”. Tuệ An
ngẩng mặt, rầu rĩ hỏi Nghiêu Vũ, “Tiểu Vũ, có phải mình quá ích kỉ không? Buổi
tối Lâm Sơn phải đi tiếp khách, mình không đợi được, liên tục gọi điện giục về,
mấy lần anh ấy nổi cáu, bảo mình không hiểu gì...”.
“Vậy cậu thử không thèm hỏi han gì nữa, có khi anh ấy
lại lo, tại sao vợ không còn quan tâm?”.
Tuệ An khẽ thở dài, cảm giác đó không thể nói ra, cảm
giác Trương Lâm Sơn ngày một xa mình. Cô gượng cười, nói sang chuyện khác.
“Tiểu Vũ, mình thấy cậu và