hiên Trần và bố đi khỏi, anh thầm nghĩ, hôm nay Thiên
Trần lại thất vọng rồi.
Đồng Tư Thành và Nghiêu Vũ nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của
bạn bè, vội nói lảng sang chuyện khác: “Sao không nhìn thấy Tuệ An nhỉ?”.
Tuệ An lấy chồng sớm nhất trong số những người ngồi
đây, các cô gái lại bắt đầu bàn tán, Đồng Tư Thành liếc nhìn Nghiêu Vũ, cũng
quay sang góp chuyện.
Gần trưa, mọi người lần lượt vào chỗ ngồi. Lúc đó, Tuệ
An cùng Trương Lâm Sơn, Đỗ Lối khoác tay Hứa Dực Trung đi vào, đám bạn cũ lại
hét toáng từng trận.
Hai đại mĩ nhân khoa Văn cùng lúc xuất hiện, lại mang
theo hai người đàn ông xuất sắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai cô. Tuệ An
kéo Trương Lâm Sơn đến ngồi cùng Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành. Đỗ Lối và Hứa Dực
Trung ngồi bàn khác.
Còn Thiên Trần mãi không thấy quay lại, vẫn ngồi cùng
bố mẹ.
Hôn lễ bắt đầu, nhạc nổi lên, không khí rộn ràng. Tiêu
Dương nhìn tấm thảm đỏ trải dài về phía trước, liệu có ngày Thiên Trần của anh
đứng ở phía đó không? Anh đưa mắt tìm, Thiên Trần ngồi phía xa, dường như cũng
đang nhìn về hướng này.
Cách bao nhiêu người Tiêu Dương vẫn có thể cảm thấy
Thiên Trần đang sốt ruột mong anh đi đến.
Anh thầm thở dài, lại cười nói với các bạn, nhưng lòng
thấp thỏm bất an. Anh phân vân không biết có nên đến đó chào bố Thiên Trần. Vừa
lúc có lẽ quá sốt ruột, Thiên Trần đi đến kéo tay anh: “A Dương, sao anh không
đến?”.
Tiêu Dương cầm cốc rượu, cùng Thiên Trần đi chào bố mẹ
cô và mấy cô bác.
Giáo sư Đào mỉm cười nhìn Tiêu Dương, gật đầu: “Tốt,
chàng trai rất có năng lực. Thiên Trần, bạn con bây giờ đều rất khá!”.
Thiên Trần nóng lòng muốn điều gì đó rõ ràng, muốn mọi
người biết Tiêu Dương của cô rất được. Nhưng sau khi Tiêu Dương chào hỏi xong,
mẹ cô vui vẻ bảo con gái: “Thiên Trần, mẹ nhìn thấy chú Lưu và mấy cô bác,
chúng ta đến đó đi!”.
Thiên Trần bất lực nhìn Tiêu Dương, đang định cùng anh
đi chúc rượu các chú các cô. Thấy mẹ Thiên Trần đứng dậy, Tiêu Dương cười nói:
“Cháu qua chỗ khác, lát nữa cô xong, cháu sẽ quay lại!”.
Anh lại một mình quay về chỗ cũ. Vẻ dửng dưng của giáo
sư Đào, thái độ cố né tránh của mẹ Thiên Trần, anh nhìn rất rõ. Anh không đi
tìm Thiên Trần nữa, quay sang cười đùa, uống rượu cùng các bạn.
Tiệc tan, mấy gã bạn cũ cười cười nói muốn chơi bài.
Tiêu Dương thấy Thiên Trần vẫn ngồi cùng bố mẹ và họ hàng phía xa, anh se sẽ
thở dài, cùng mấy gã bạn lên phòng trà trên tầng.
Mọi người lại chia nhóm chơi như ngày xưa. Đồng Tư
Thành lúc nào cũng ở bên Nghiêu Vũ, bỗng nghe tiếng Đỗ Lối gọi: “Đồng Tư
Thành!”.
Ngoái lại nhìn thấy đỗ Lối, anh nói nhỏ với Nghiêu Vũ:
“Là chuyện của tập đoàn Gia Lâm. Anh đi một lát sẽ quay lại!”.
Nghiêu Vũ đang vui vẻ tán chuyện với Tuệ An, gật đầu
cười. Từ lúc Hứa Dực Trung và Đỗ Lối xuất hiện, cô không hề ngoái lại. Cô đinh
ninh tự nhủ, hai người đó không liên quan đến mình. Nhưng, nỗi chua chát khó
hiểu len lỏi trong lòng, miệng đắng ngắt. Nhấc ly cô ca, uống một hơi. Chất
lỏng lạnh buốt chảy trong họng, làm cô rùng mình.
“Sao thế?”.
“Máy lạnh hướng thẳng về phía này, em hơi lạnh!”.
Đồng Tư Thành vỗ vai cô, khi đi ra chỗ Đỗ Lối, tiện
tay chỉnh cánh quạt máy lạnh hướng lên trên: “Còn lạnh không?”, Nghiêu Vũ cười
lắc đầu.
Đồng Tư Thành đi khỏi, mấy cô bạn gái chú ý tới sự
thân mật của anh đối với Nghiêu Vũ, hiếu kì hỏi: “Hai người làm lành rồi à?”.
Nghiêu Vũ chỉ cười.
Một cô bạn gái cười “khạch” một tiếng: “Lại còn hỏi?
Không thấy Tư Thành lúc nào cũng kè kè bên Nghiêu Vũ à? A, anh chàng trồng cột
điện, quả không sai!”.
Chuyện trước đây Tư Thành đứng dưới cột đèn chờ Nghiêu
Vũ ai cũng biết. Cho nên vừa nhắc đến ai cũng bật cười.
Tuệ An cũng cười, đẩy vai chồng, “Lâm Sơn, anh ra chỗ
Dực Trung đi, có anh ở đây bọn em nói chuyện mất tự nhiên”. Trương Lâm Sơn ngồi
giữa các cô gái, cũng không tiện nói chuyện, vội đứng lên chào, đi ra chỗ khác.
“Đỗ Lối và anh chàng đó rất đẹp đôi, cậu ta xưa nay
tiêu chuẩn rất cao, người lọt vào mắt xanh chắc là rất cừ”. Một cô bạn cười
bình luận.
Đang nói, thì Đỗ Lối đi đến, mỉm cười nói với Nghiêu
Vũ: “Tư Thành đã nhận được công trình ở Gia Lâm rồi!”.
“Ồ”, Nghiêu Vũ ngạc nhiên.
“Đỗ Lối, nói đi, nhân vật nào thế?”. Mấy cô bạn tò mò.
Đỗ Lối cười tươi: “Cái gì? Công ty mình làm thêm, gần
trưa, sếp đưa mình đến đây, chỉ là cùng ăn cơm, chẳng có gì đâu”.
Nói thế, nhưng mặt Đỗ Lối thoáng cười bẽn lẽn.
Nghiêu Vũ cúi đầu ăn, che giấu ánh mắt. Trong lòng như
có tiếng nói nhỏ, cuối cùng Hứa Dực Trung đã đến với Đỗ Lối... Họ đã đến với
nhau...
Không biết đó là cảm xúc gì, không thể hình dung được.
Tiếng nói đó mỗi lúc một to, liên tục nhắc cô. Nghiêu Vũ nhai miếng thịt bò
trong miệng, cảm thấy món ăn quá dở. Miếng thịt bò nhai mãi không nát, thậm chí
cô còn nghe thấy tiếng răng nghiến trên miếng thịt. Nhai không được, cô nhổ ra
giấy, vứt bỏ.
Lúc này, Thiên Trần và bố mẹ đi ra. Sau khi tiệc tan,
họ về ngay. Thiên Trần đưa mắt tìm khắp phòng, không thấy Tiêu Dương. Cô đi đến
một góc gọi điện cho anh: “Anh đang ở đâu? Bố mẹ em chuẩn bị về!”.