
ăng mỉm cười: “Ok”.
Một câu nói của anh đã nhẹ nhàng xóa bỏ nỗi bất an trong lòng cô, sự
quan tâm và chu đáo của anh khiến cô đã có sự thay đổi lớn trong cái
nhìn về anh.
Cấp trên vẫn chưa có thông tin gì, mãi đến bốn giờ chiều, Tôn Vi, thư ký của Hướng Huy mới gọi điện thoại thông báo cho Chung Lăng sang phòng phó tổng giám đốc ngay.
Chung Lăng vội nhắn tin cho Hạ Dương trên MSN: Sếp Hướng tìm tôi, chắc là chuyện của Micro.
Eric Xia: Chuyện này sếp biết cũng là điều bình thường.
Không hiểu tại sao, Chung Lăng cảm thấy có cái gì đó rất sợ Hướng Huy. Có lẽ là do anh ta nắm quyền sinh quyền sát trong tay.
Tôi sang trước đây, có gì sẽ trao đổi với anh sau.
Ok.
Đây là lần đầu tiên Chung Lăng nhìn thấy Tôn Vi kể từ hôm phê bình cô ta trước mặt bá quan văn võ.
Phòng làm việc của phó tổng giám đốc nằm ở vị trí trong cùng, bình
thường không có chuyện gì, Chung Lăng sẽ không sang đây. Bản thân cô
cũng không muốn tiếp xúc với cô ta, ngoài lúc họp hành, cả tuần không
gặp cũng là điều bình thường.
Nét mặt Tôn Vi tỏ rõ vẻ ngại ngùng, chắc là vẫn nhớ chuyện lần trước. “Giám đốc, sếp đang có việc phải ra ngoài một lát, chị cứ vào phòng anh ấy ngồi nhé.”
“Ok.” Chung Lăng cười rất bình thản, chuyện lần trước cô không có gì sai, thế nên trước mặt Tôn Vi, cô không hề tỏ ra áy náy.
“Chị uống cà phê hay trà?”
“Không cần đâu, cô cứ bận việc của cô đi.” Chung Lăng khách khí đáp.
Phòng làm việc của Hướng Huy rộng rãi và đơn giản, gần như không có
vật bài trí gì thừa. Trên bàn có hai chiếc máy tính, một cốc uống trà,
một cuốn sổ cũ và một chiếc bút ký tên. Công văn giấy tờ được xếp rất
gọn gàng ở góc bàn, mặt bàn sạch bóng, có thể nhận thấy chủ nhân là
người rất thích sạch sẽ.
Trên bàn phím máy tính có đặt một chiếc điện thoại di động, kiểu cách khá đơn giản. Phía dưới là một dây đeo mảnh, Chung Lăng giật mình dụi
mắt, nhìn kỹ lại, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực.
Đó là sợi dây đeo điện thoại cỏ bốn lá hết sức giản dị chỉ cần bỏ ra mười tệ là có thể mua ở các cửa hàng nhỏ.
Cô ngần ngừ hồi lâu, rồi từ từ đưa tay ra cầm chiếc điện thoại lên.
Dây đeo điện thoại rất bình thường, nhưng vì một chiếc lá trong đó đã gãy mất một miếng nên trông rất xấu xí.
Nụ cười trên môi Chung Lăng lập tức tắt ngấm, mặc dù sự việc đã trôi
qua lâu lắm rồi, nhưng cô vẫn nhớ, hồi ấy cô đã từng hỏi người sở hữu
chiếc điện thoại rằng tại sao lại móc sợi dây bị sứt một miếng này vào
điện thoại.
Anh ấy không trả lời, nhưng nét mặt đượm vẻ buồn bã, cô đơn, có thể thấy tầm quan trọng của sợi dây này với anh ấy.
Chung Lăng cắn chặt môi, vấn đề từ lâu chưa thể làm rõ, lúc này đã hai năm rõ mười.
Đúng lúc này, cô nghe thấy có tiếng bước chân ngoài cửa, không kịp nghĩ gì, cô vội đặt chiếc điện thoại trở về chỗ cũ.
Hướng Huy đẩy cửa bước vào, Chung Lăng hít một hơi thật sâu.
“Để cô phải đợi lâu quá.” Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, rất giống phong cách nho nhã của anh ta.
“Không, không sao.” Tự nhiên Chung Lăng không dám nhìn vào đổi phương.
Hướng Huy cầm chiếc điện thoại lên, vân vê một cách vô thức rồi chậm
rãi nói: “Vừa nãy Johnson gọi điện cho tôi, chuyện bên Micro hơi rắc
rối”.
Chung Lăng cố gắng gạt hết những chuyện khác ra khỏi đầu: “Sếp, tình hình cụ thể thế nào?”
Hướng Huy bất giác cau mày: “Micro đưa ra yêu cầu bồi thường vì đã
làm lỡ công việc của họ, dĩ nhiên chuyện này vẫn là chuyện nhỏ, nhưng họ đòi hủy bỏ đơn đặt hàng đã ký nhưng chưa xuất hàng.”
Chung Lăng sửng sốt đứng bật dậy: “Việc này…”
“Thế nên Johnson và tôi đều rất đau đầu, doanh thu là thứ yếu, nếu
quả thực hợp đồng bị hủy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi của Hiển
Dịch trong ngành.” Giọng Hướng Huy có vẻ nghẹn lại, chuyện này đúng là
rất đau đầu.
Chung Lăng gật đầu hỏi: “Thế sếp đã có kế hoạch gì chưa?”
Hướng Huy đáp: “Từ trước tới nay mọi việc ở Micro vẫn do Phương Nhiên phụ trách, nhưng lúc này cô ấy đang ở Bắc Kinh chưa thể về ngay được.
Và lần này sự cố bên Micro do cô và Hạ Dương đi giải quyết, hai người sẽ nắm rõ tình hình hơn, tôi muốn nhờ cô và Hạ Dương đến nói chuyện với vị giám đốc bộ phận mua sắm của Micro, cố gắng giảm thiệt hại xuống mức
thấp nhất”.
Chung Lăng liền nhận lời ngay: “Ok”.
“Ừ, cố gắng giải quyết là tốt nhất, nếu không được tôi sẽ đích thân
sang. Tôi và tổng giám đốc của Micro có quen biết nhau, nhưng không đến
lúc vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn động chạm đến tình cảm riêng
tư.” Hướng Huy bình thản nói, ánh mắt toát lên vẻ lặng lẽ.
Câu này khiến Chung Lăng yên tâm hơn, cô im lặng một lát rồi đáp: “Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức”.
Hướng Huy nhìn cô: “Truyền đạt ý kiến của tôi cho Hạ Dương, không nên chần chừ nữa, sáng mai phải đi ngay”.
“Ok.”
Sự việc đã được trao đổi xong xuôi, nhưng lần đầu tiên Chung Lăng không muốn đi ra ngoài ngay.
Chung Lăng lại đưa mắt nhìn cô: “Cô còn chuyện gì à?”
Chung Lăng lấy hết can đảm nói: “Sếp, có chuyện tôi muốn hỏi”.
“Cứ thoải mái, nếu biết sẽ trả lời ngay.” Hướng Huy nở một nụ cười ấm áp.
Chung Lăng chỉ vào chiếc điện thoại hỏi: “Chiếc dây đeo đ