Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 8.5.00/10/380 lượt.

tôi cũng

chẳng có cách nào hơn”.

“…”

Một lát sau, Chung Lăng hỏi: “Anh có rượu không?”

“Tôi không có thói quen mang rượu đi chơi.” Đôi mắt sáng ngời của Hạ Dương không hề gợn sóng.

“Thế thì thôi vậy.”

Hạ Dương liền cười: “Ra cổng rẽ phải là có siêu thị, đi thôi”.

Chung Lăng vội xòe tay ra: “Tôi không mang chứng minh thư, anh có mang không?”

Hạ Dương vừa móc ví vừa tò mò hỏi: “Chứng minh thư làm gì?”

Chung Lăng ngẩn tò te nhìn anh chàng: “Mua rượu chứ còn làm gì nữa!”

“Mua rượu thì cần gì chứng minh thư?” Hạ Dương vặn lại,

“…” Chung Lăng ngẩn người: “Mua rượu không cần chứng minh thư à?”

Hạ Dương không biết phải nói gì: “Cô từ sao Hỏa đến à?”

Chung Lăng lẩm bẩm: “Nhưng ở Anh muốn mua rượu phải có chứng minh thư”.

Hạ Dương há hốc miệng, hồi lâu mới thốt lên được một câu: “Tôi hiểu rồi!”

“Hiểu gì?”

“Tôi đoán chắc hồi nhỏ cô bị người ngoài hành tinh bắt cóc, sau đó

thả xuống nước Anh, thế nên cô chẳng hiểu gì về Trung Quốc cả.” Hạ Dương châm chọc, ánh mắt sáng ngời.

“Anh có biến ngay không!” Chung Lăng nghiến răng ken két nói. Mỗi khi không đâu nổi gã này, cô bèn tung độc chiêu cuối cùng.

Hai người nhàn tản ngồi trên thảm cỏ, không nói chuyện gì, chỉ chạm

lon bia với nhau rồi uống. Không biết đã uống hết bao nhiêu lon, đột

nhiên Hạ Dương lên tiêng: “Muốn mượn giải sầu à? Nên nhớ rằng “nâng chén tiêu sầu càng sầu đấy”.

“Không phải”, Chung Lăng lắc đầu, “mượn rượu để lấy can đảm thôi”.

Hạ Dương không hiểu lắm, nhưng Chung Lăng không giải thích gì thêm.

Mấy phút nữa lại trôi qua, Chung Lăng thò tay tìm bia trong túi nilon nhưng không mò được gì, lúc này cô mới thở dài: “Trên đường về nhà, tôi đã tự nhủ nhiều lẩn với mình là hôm nay tuyệt đối không được để ba bực

mình, anh cũng thấy rồi đấy, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả”.

“Hờ hờ, hai cha con ở bên nhau như sao Hỏa đâm vào Trái Đất. Các cụ

bảo cha hợp với con gái, nhưng đối với trường hợp của cô thì không đúng

tí nào.”

Chung Lăng liền lườm một cái sắc lẹm: “Anh không thể nói dễ nghe hơn một chút à?”

Hạ Dương vui vẻ đáp: “Được thôi, cô muốn tôi nói dễ nghe thế nào?”

Chung Lăng nhìn Hạ Dương một hồi từ đầu đến chân rồi đầu hàng: “Thôi, anh cứ nói toạc ra đi”.

Hạ Dương liền đưa cho cô lon bia cuối cùng chưa bật nắp đang cầm trên tay: “Có uống nữa không?”

“Sao vậy, định chuốc cho tôi say hả?” Chung Lăng liếc xéo, đôi mắt đẹp chớp nhẹ, sắc sảo và quyến rũ.

Hạ Dương cười cười: “Đâu dám, đây là địa bàn của cô mà”.

“Ờ, biết thời biết thế mới là anh hùng,” Chung Lăng buột miệng nói.

“… Cô chơi chữ cũng giỏi đó.”

“Quá khen.”

“…” Trước người ngoài hành tinh, lần này thì Hạ Dương thực sự cứng họng.

“Cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi lâu như vậy, tâm trạng của tôi đã khá hơn nhiều rồi.” Chung Lăng mỉm cực kỳ dịu dàng.

“Đừng khách khí, tôi là trưởng ban hòa giải mà.” Hạ Dương đáp mỉa.

“Xí!” Chung Lăng đứng dậy, phủi cỏ khô bám vào quần áo: “Về thôi”.

“Về đâu?” Hạ Dương cố tình hỏi.

Chung Lăng chỉ cười mà không đáp.

Trước khi bước chân vào ngôi biệt thự, Hạ Dương liền cười nói: “Tôi tưởng cô có chuyện gì khác muốn nói cơ”.

Nụ cười của anh vô cùng rạng rỡ, hút hồn, khiến Chung Lăng thất thần

trong giây lát. Haiz, trước đây không nhận ra thực ra gã này trông rất

sát gái. “Cũng có thể, lần sau nhé.” Cô bình thản đáp, rõ ràng là biết

không nên bộc lộ nhiều suy nghĩ cá nhân trước mặt cấp dưới, nhưng đối

với Hạ Dương, hình như chẳng bí mật nào cô có thể giấu nữa.

“Ừ.” Giọng anh trầm ấm cất lên.

Thấy Chung Lăng quay trở lại, ông Chung mừng vô cùng. Ông vỗ vỗ vai Hạ Dương với vẻ đầy cảm kích.

Còn Tưởng Viêm thì để lộ rõ vẻ mỉa mai trên khuôn mặt. Cô ta thủng

thẳng nói mát: “Phòng đã cho người thu dọn rồi đấy, xem ra tôi rất có

con mắt dự đoán vấn đề”.

Chung Lăng khách khí nói lời cảm ơn, hàng lông mày thanh tú chợt cau lại.

Cảnh tượng đó đều lọt vào mắt Hạ Dương, một cảm giác xót xa trào dâng trong lòng anh.

Bụng chứa bao nhiêu là bia, dĩ nhiên không thể ăn cơm tối được nữa,

Chung Lăng lấy cớ mệt trốn vào phòng đi ngủ, ai ngờ ngủ đến nửa đêm,

bụng lại réo o o vì đói.

Bụng đói khó chịu, không thể ngủ tiếp. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng Chung Lăng vẫn quyết định mò dậy tìm cái gì ăn tạm.

Bên cạnh là phòng Lội Lội, sợ làm con bé tỉnh giấc, cô đi rón rén ra khỏi phòng ngủ.

Ánh trăng hắt vào cửa sổ, một bóng người hiện ra.

Có người! Chung Lăng giật thột, vội hỏi: “Ai vậy?”

“Lăng Lăng à?”

Chung Lăng thở phào: “Hóa ra là ba à”. Rồi cô đưa tay bật công tắc đèn treo tường.

Ông Chung tay cầm cốc nước lọc, đang bỏ thuốc vào miệng

“Ba mệt à?” Chung Lăng bước đến.

“Không.”

Lúc này Chung Lăng đã nhìn rõ dòng chữ trên lọ thuốc. Chính là thuốc

an thần, nó không xa lạ với cô, có một thời gian, cô cũng phải dựa vào

nó mới ngủ được. Cô cau mày: “Ba, sao ba lại uống cái này?”

“Ừ, không ngủ được.”

Chung Lăng im lặng hổi lâu: “Cô ấy có biết không?”

Mặc dù không hỏi thẳng tên, nhưng ông Chung cũng biết “cô ấy” ở đây

là ai. Ông cười: “Chuyện nhỏ mà, không muốn để cô ấy phải lo”.

Chung Lăng nở một nụ cười khinh miệt, bao cảm


XtGem Forum catalog