
g nghịu như vậy: “Xe tôi mang đi sửa rồi”.
“Vậy hả.” Chung Lăng chợt hiểu ra vấn đề, con xe còm đó không thường xuyên trục trặc mới là lạ.
Mặc dù lâu rồi không về nhà nhưng cảnh tượng xanh mướt trước mắt đã
nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của Chung Lăng. Tuy nhiên càng đi vào
trong, nét mặt Hạ Dương lại càng kì lạ hơn, khi cô dừng lại trước ngôi
biệt thự hai tầng,Hạ Dương liền thắc mắc: “Ồ, cô ở đây hả?”
Mấy năm gần đây giá nhà tăng chóng mặt, khi mua ngôi biệt thự này,
cha Chung Lăng chỉ mất mấy vạn, hiện tại đã tăng gấp mười lần. Mặc dù
không hài lòng với người cha, nhưng cô vẫn rất nể phục con mắt đầu tư
của ông. Cô khiêu khích hỏi: “Sao cơ? Không được hả?”
Hạ Dương gãi đầu, đúng là trùng hợp lạ lùng thật. Anh chớp chớp mắt: “Tôi cũng đến ngôi nhà này”.
Chung Lăng vô cùng thắc mắc, nếu bảo không có âm mưu nào trong chuyện này thì cô không tin.
Hạ Dương mỉm cười rồi bước đến gõ cừa.
Sau cửa thấp thoáng bóng người rất nhanh nhẹn, nụ cười hiện rõ trên
môi, đó là khuôn mặt Đông Gioăng có thể khiến người ta ngạt thở. Cậu ta
giơ nắm đấm ra trước mặt Hạ Dương và nói: “Sao muộn thế?”.
“Ờ, tắc đường.” Hạ Dương đáp gọn lỏn rồi nghiêng người, để lộ Chung Lăng ở phía sau.
“Chị cả?” Chàng trai trẻ trợn tròn mắt, dường như không tin vào mắt mình. Cậu quay đầu lại gọi lớn: “Ba, chị cả về rồi”.
Hạ Dương nhìn Chung Lăng một lượt từ đầu xuống chân cười nói: “Hóa ra cô chính là bà chị mà Chung Khải hay nhắc đến hả?”
Chung Lăng liền cười: “Đúng rồi Hạ tiểu đệ”.
Hạ Dương: “…” Bị trả đũa đau quá.
“Chị vào nhà đi.” Chung Khải hào hứng kéo Chung Lăng vào nhà, tiện
thể thụi luôn một quả vào ngực Hạ Dương; “Ông cưa kéo chị tôi từ bao giờ vậy?”.
“Đừng nói linh tinh.” Chung Lăng vội cắt đứt ảo tưởng của cậu em rồi nói vói vẻ chán chường: “Bọn chị vừa gặp nhau ở cổng”.
Chung Khải nhìn Chung Lăng hai tay đi không, còn Hạ Dương thì mỗi tay treo lủng lẳng một chiếc túi du lịch, liền hiểu vấn đề nói: “Gặp nhau ở cổng hả? Hạ Dương, cậu bắt chước tinh thần Lôi Phong làm việc tốt à?”.
Chung Lăng liền xòe tay ra: “Tin hay không thì tùy em”.
Một điều khó hiểu là Hạ Dương không phủ nhận cũng không thừa nhận, từ đầu đến cuối không nói câu nào.
“Về bao giờ vậy?” Một giọng nói sang sảng từ đầu cầu thang tầng hai vọng xuống.
Chung Lăng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng vẫn cố gắng lắm mới rặn ra được một nụ cười khó coi: “Ba, con về rồi ạ”.
” Hừ!” Ông Chung lạnh lùng đáp.
Chung Khải vội xoa dịu tình hình: “Ba làm sao vậy, chị cả không về
thì ngày nào ba cũng nhắc, về rồi ba lại tỏ ra bực bội khó coi vậy sao?”
Bị cậu con trai vạch trần, ông Chung cũng hơi ngại, rồi ông đành phải hắng giọng một tiếng và chuyển sang chủ đề: “Thôi đi ăn cơm, mọi người
đều đang đợi”.
Tường Viêm, mẹ kế của Chung Lăng không biết từ đâu ra, cười nhạt hỏi: “Lăng Lăng giỏi sắp xếp thời gian thật, về đúng giờ ăn cơm”.
“Cô bớt đi vài câu cũng không ai bảo cô bị câm đâu.” Chung Khải đốp lại với vẻ khó chịu.
“Ông coi đó, ông phải bảo con trai ông đi chứ.” Tưởng Viêm tỏ vẻ ấm ức nói.
“'Chung Khải mày có thôi đi không/' Ông Chung Đức Phúc bực bội quát.
Chung Lăng liền thở dài, hồi cô còn ở nhà, gần như ngày nào gia đình
cô cũng diễn vở kịch này, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cô không muốn về nhà.
“Ba, nhà đang có khách, ba phải giữ cho con chút thể diện chứ.”
“Cháu chào bác.” Hạ Dương lịch sự chào.
Lúc này ông Chung Đức Phúc mới phát hiện ra sự có mặt của Hạ Dương,
ông khẽ gật đầu: “Cháu đến rồi hả, dạo này công việc của cháu có bận lắm không? Lâu lắm không đến thăm bác rồi nhỉ”. Không hiểu tại sao, với cô
con gái và cậu con trai của mình, ông luôn tìm cách hạ thấp, còn đối với Hạ Dương thì lại tỏ ra hết sức nể nang.
“Dạ cháu cũng hơi bận, nhưng có thời gian là cháu đến câu cá với bác ngay ạ.” Hạ Dương giơ bao đựng cần câu trong tay ra.
“Ha ha, chàng trai trẻ này rất khá đấy.” Dường như tâm trạng của ông Chung Đức Phúc đã khá lên rất nhiều.
Chung Khải liền lẩm bẩm: “Người nào không biết lại tưởng ngươi là con ông ấy”.
Chung Lăng thì thấy quá bình thường, cô chưa bao giờ thấy ông Chung Đức Phúc nói câu nào nhẹ nhàng với hai chị em cô.
Chung Lăng vốn định ngồi xa một chút, nhưng khi rửa tay xong quay ra, chỉ còn ghế bên cạnh ông Chung Đức Phúc còn trống.
Cô ngần ngừ một lát, ông Chung Đức Phúc liền trợn mắt nói: “Vào đây
ngồi, lại còn sợ ba ăn thịt mày à”. Thế là cô đành phải ngoan ngoãn an
tọa.
Nhìn thấy cảnh đó, Tưởng Viêm liền phì cười rồi cao giọng nói với vẻ
rất cạnh khóe: “Ông nhìn thấy con gái cả là quên ngay con gái út mà”.
“Sao mình lại nói vậy, Lội Lội đâu, lại không chịu ăn cơm? Bế nó xuống đây”.
Ông Chung Đức Phúc vừa ra lệnh, Tưởng Viêm liền đứng dưới chân cầu
thang gọi với lên, cô bé giúp việc liền bế Lội Lội xuống, Tưởng Viêm
liền ôm con gái vào lòng, thơm mấy cái.
Tiểu Chung Lội mới lên ba, đây là lần đầu tiên Chung Lăng gặp cô bé.
Hai má phúng phình, đôi mắt tròn xoe, đen láy, đôi môi đỏ chúm chím, và
cả má lúm đồng tiền xinh xinh, giống hệt Chung Lăng hồi nhỏ.
Cô bé thỏ thẻ gọi: “C