80s toys - Atari. I still have
Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323791

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

c gì khác.”

Chung Lăng bước tới mà không có một tiếng động, cười cười nói xen

vào: “Chung Khải, sao em lại quan tâm đến những tin vỉa hè thế nhỉ?”.

Chung Khải đáp tỉnh queo: “Chị không biết đó thôi, nếu gặp phải một

bà sếp như Diệt Tuyệt sư thái thì Hạ Dương tha hồ mà lĩnh đủ”.

Chung Lăng vỗ mạnh vào đầu Chung Khải: “Diệt Tuyệt cái đầu em ấy”.

Chung Khải ấm ức xoa đầu.

Hạ Dương cười khoái chí hơn bao giờ hết.

Sau bữa cơm trưa, theo ý nguyện của Chung Lăng, tuyệt nhất là lập tức cáo từ cho yên thân, nhưng cô không dám mở miệng nói ra điều đó. Có thể khẳng định, chỉ cần cô dám hé răng nửa lời, ông Chung sẽ lập tức cho cô biết tay.

“Chị đi dạo cùng ba đi.” Chung Khải đưa mắt ra hiệu cho cô.

Chung Lăng ngần ngừ một lát rồi nói: “Ừ”.

Trên đường đi, Chung Lăng rất kiệm lời, gần như là ông Chung hỏi cô,

cô mới trả lời một vài câu. Mặc dù vậy, vẫn có thể nhận thấy ông Chung

rất vui, rất phấn chấn.

Lúc quay về, dường như ông vờ vô tình hỏi: “Về nước rồi con định có kế hoạch gì?”

“Ba”, Chung Lăng ngừng một lát, “Con có công việc của con”,

“Ba biết là mày có công việc.” Ông Chung bực bội nói “Vị trí cao đến

đâu cũng giải quyết được gì, vẫn chỉ là làm thuê cho người khác.”

Chung Lăng cười buồn: “Ba, con có mơ ước riêng trong sự nghiệp”.

“Mơ ước thì ở đâu mà chẳng thực hiện được? Về giúp ba một tay mà khó khăn đến thế sao?”

Chung Lăng chống tay lên trán, tại sao cứ có cảm giác là không thể

nói rành mạch với ông chuyện này. Đây không phải là lần đẩu tiên hai cha con thảo luận chủ đề này, xem ra cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.

“Cũng có điểm khác ba ạ.”

“Khác ở chỗ nào?” Ông Chung không thể lý giải, tại sao gia nghiệp lớn như thế này lại không có người chịu kế thừa, con trai không chịu, con

gái cũng không buồn để mắt.

Chung Lăng im lặng hồi lâu, một lát sau cô mới nói: “Không phải ba có mỗi mình con đâu, Chung Khải thông minh hơn con, chắc là sẽ giúp được

ba mà”.

“Thằng nhóc đó tính còn ngang hơn mày, làm sao ba thuyết phục được nó.” Ông Chung hậm hực đáp.

“Thế thì giao cho… Tưởng Viêm tiếp quản, không phải từ lâu cô ấy rất

muốn tham gia vào công việc của công ty đó sao? “. Giọng Chung Lăng

không hề tỏ ra có thiện cảm, thậm chí còn lộ rõ ý mỉa mai.

Ông Chung lặng lẽ nhìn cô. Ông quá hiểu con gái ông, từ trước đến nay Chung Lăng chưa bao giờ tin rằng Tưởng Viêm lấy ông là vì tình yêu.

Trong mắt cô, một cô gái trẻ trung xinh đẹp chịu lấy một người đàn ông

gần như bằng tuổi cha mình, không vì tiền bạc thì vì cái gì.

“Nói thật là ba rất thất vọng về con.” vẻ u ám lộ rõ trong ánh mắt ông.

Chung Lăng hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ba à, lúc về đến nhà con đã luôn phải tự nhủ với mình rằng không được cãi nhau với ba, nhưng con

vẫn không làm được điều đó”. Đúng là cô đã rất nỗ lực, nhưng kết quả lại càng tồi tệ hơn.

Ánh mắt Chung Đức Phúc lạnh lùng xoáy vào cô, kèm thêm một chút buồn bã: “Bao nhiêu năm rồi, mày…”

Chung Lăng lập tức ngắt lời ông: “Con… về trước đây” Vết thương vẫn

còn rỉ máu trong trái tim cô, không phải không nhắc đến sẽ không tồn tại nữa.

“Lăng Lăng, Lăng Lăng.”

Bất chấp người cha đứng gọi sau lưng, Chung Lăng sải bước mỗi lúc một nhanh. Cô đi một mạch về đến biệt thự, vơ lấy túi đồ rồi ra khỏi nhà.

Lúc quay đầu, không hiểu Hạ Dương đã đứng chặn trước mặt cô từ lúc nào.

“Tránh ra.” Chung Lăng lạnh lùng nói.

Hạ Dương túm chặt cánh tay cô: “Cô ra đây đi”.

“Anh buông tay ra.” Chung Lăng nổi khùng.

Hạ Dương lôi cô đến chỗ không một bóng người, buông tay ra, bình thản đứng chắp tay sau lưng: “Kiya, nếu cô vẫn muốn quan hệ của hai cha con

căng thẳng thế này cho đến hết đời thì cô có thể đi ngay bây giờ”.

Chung Lăng sững lại, khoanh tay trước ngực đứng hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

“Ý cô là muốn một mình ra đi, từ nay về sau không bao giờ quay lại

nữa hay là một vài năm sau lại lặp lại chuyện của ngày hôm nay?” Hạ

Dương nói, mặc dù giọng rất gay gắt nhưng không phải là không có lý.

“Tất cả những điều này đều không thể giải quyết được vấn đề gì.”

Chung Lăng lạnh lùng liếc anh một cái nhưng không

Hạ Dương không hề e dè nói tiếp: “Nếu tôi là cô, chẳng thà tôi sẽ tìm một cơ hội phù hợp để nói chuyện với ông, hai cha con đâu có thể thù

nhau mãi được”.

“Rất tiếc anh không phải là tôi.” Chung Lăng đưa mắt nhìn xuống, giọng rất lãnh đạm.

Hạ Dương không chịu bỏ cuộc: “Hai người chỉ thiếu sự chuyện trò, tâm sự mà thôi”.

Chung Lăng phì cười: “Đã có người nào nói với anh rằng anh rất giống ông tổ trưởng dân phố không?”

Hạ Dương không hề ngại ngùng: “Chung Khải nói tôi là Trưởng ban hòa giải”.

Chung Lăng: “…”

Ý cười hiện rõ trên môi Hạ Dương, ánh nắng chiếu xuống mặt anh vô cùng rạng ngời.

Chung Lăng khẽ thở dài: “Có phải chưa bao giờ anh coi tôi là sếp của anh đúng không?”

“Ở công ty cô là sếp của tôi, nhưng hiện tại không phải là giờ đi làm.” Hạ Dương vô tư đáp lại.

Chung Lăng giấu đi ý cười: “Anh không sợ tôi sẽ thù anh à?”

Hạ Dương nhún vai, cười rất vô tội: “Tùy cô thôi”, rồi anh lại bổ

sung thêm một câu: “Nếu cô là người không biết đúng sai thì