
o vệ quốc gia hoặc là
chỗ dựa khi có thiên tai đến, thậm chí, cũng có thể chỉ là một thân quân trang đẹp trai oai hùng trong 230 vạn người. Vậy mà mỗi một người bọn
họ đều giống như anh, có cuộc sống giống như anh. Nên từ tận đáy lòng,
anh chỉ hi vọng bọn họ có thể sống tốt hơn.
Vậy mà lúc này ——
Chỉ có thể than thở, tương lai sáng sủa, nhưng lại là con đường quanh co, dài dằng dặc.
"Than thở cái gì vậy?"
"Không có gì." Anh trở lại bình thường, ở trên chân của cô lật người,
nằm nghiêng ôm lấy hông của cô, "Biết vì sao anh không thích ngày tuyết
rơi không?"
Hà Tiêu dừng tay lại một lát, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh: "Tại sao?"
Anh cười nhẹ, ôm cô càng chặt hơn, rồi nói: "Bởi vì em đó."
Đó là năm đầu tiên anh đến đội lục quân, thật vất vả mới chờ đến kì nghỉ đông, ngày đó, khi thông báo thời gian nghỉ vừa ban xuống, anh thu xếp
hành lí rồi chạy lấy người ngay lập tức. Không chỉ bởi vì nhớ nhà, khi
đó bởi vì chuyện của Diệp Hồng Kỳ, anh và Hà Tiêu đã chiến tranh lạnh
gần nửa năm. Anh đã từng gọi cuộc điện thoại cho cô, bởi vì bất tiện
tiện, nên nhiều khi, chỉ dựa vào viết thư để giữ liên lạc, nhưng đều
không được trả lời.
Anh sốt ruột đến mức khó chịu, nên vội vàng muốn được nghỉ để về nhà.
Mắt nhìn thấy xe dừng lại trước cửa nhà, anh đưa hành lí cho Giáo sư
Triệu vẫn luôn chờ anh, cũng không kịp về nhà, cũng không để ý mẹ ở phía sau kêu gào, trực tiếp chạy về phía nhà của Hà Tiêu. Kiên trì gõ cửa,
nhưng không có ai trả lời. Gõ tiếp, vẫn không có đáp lại. Anh cứ gõ liên tục như vậy, cho đến khi Giáo sư Triệu chạy đến nói cho anh biết, lão
Hà đã chuyển nghề rồi, cả nhà bọn họ đã chuyển về quê, xế chiều hôm nay
vừa mới đi, trước khi anh trở về nửa tiếng đồng hồ.
Những lời này giống như giữa mùa đông bị một chậu nước lạnh dội lên trên đầu, khiến anh lạnh từ đầu tới chân. Sững sờ tại chỗ trong chốc lát,
anh co cẳng chạy đến nhà ga xe lửa. Trước màn hình điện tử trong phòng
chờ xe tìm được cửa soát vé của chuyến tàu mà Hà Tiêu thường ngồi, vội
vã luồn lách chen vào trong, khi chạy đến sân ga, thì xe lửa đã chạy mất rồi.
"Vì vậy anh cứ chạy, cứ chạy theo, kêu tên của em, chạy theo tàu hỏa
không biết bao xa nữa, ngay cả những nhân viên trong ga tàu chạy theo
anh cũng không thèm đuổi nữa, mà anh vẫn còn chạy."
Sau khi tàu hỏa đã chạy đi xa, anh cũng không chạy nổi nữa, bông tuyết
theo cổ áo chui vào trong, cả người đều ướt đẫm. Anh đứng ở đó, sững sờ nhìn chằm chằm vào đường ray phía trước mất một lúc, sau đó đột nhiên
gục xuống. Trong nháy mắt đó, thì mất hết ý thức.
"Nghe Giáo sư Triệu nói, anh sốt hai ngày liền. Thật ra thì anh không
cảm thấy khó chịu lắm, chỉ liên tục nằm mơ, mơ thấy khi anh chạy theo
tàu hỏa, đội trưởng của bọn anh quát to với anh, Trình Miễn, cậu cứ dựa
vào tốc độ này mà chạy, khẳng định 5km này sẽ đứng đầu, mơ thấy mẹ anh
nhắc đi nhắc lại với anh rằng em đã đi rồi, còn mơ thấy em nữa. Mơ thấy
em nói với anh, Trình Miễn, đừng đuổi theo nữa."
Nói xong, thì một lúc lâu không nghe thấy Hà Tiêu trả lời. Vừa định
ngẩng đầu lên nhìn, lại bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy. Sau đó nghe
thấy cô nhẹ nhàng nói: "Vậy tại sao anh vẫn đuổi theo?"
Hết chương 49
Sau khi say một bữa, ngày hôm sau nhóm lão binh lục tục ngồi lên xe đi đến ga
tàu hỏa, chuẩn bị về quê. Hà Tiêu đi cùng Trình Miễn đến nhà ga, tiễn bước vợ
chồng son Tống Hiểu Vĩ và Triệu Tuệ Phương, cùng với những lão binh khác trong
liên trinh sát.
Ngay từ đầu, anh đã muốn vui vẻ đưa tiễn binh lính của mình, hình như do cố gắng
quá nhiều, nên sau khi trải qua nhiều việc, lúc này chỉ có hy vọng duy nhất, có
thể thoải mái mà chia tay nhau. Anh ôm lấy từng người một, đưa bọn họ lên tàu,
sau đó mang theo nụ cười nhẹ phất tay tạm biệt bọn họ. Không có ai, làm phai nhạt
được cảm giác buồn thương khi biệt ly. Hình như anh đã suy nghĩ và hiểu rõ, đi
ra ngoài nhìn thế giới này một chút, đối với bọn họ mà nói không chỉ là khởi đầu
mới, cũng có thể sẽ là một chuyện tốt.
Sau khi tiễn lão binh rời đi, trong doanh trại lập tức lạnh lẽo, buồn tẻ hơn rất
nhiều. Nhưng mà suy cho cùng quân đội vẫn có chu kì riêng của chính nó, vừa mới
đưa tiễn một nhóm lão binh, sau đó sẽ là lớp tân binh sắp đến. Năm nay, nhiệm vụ
nhận binh và luyện binh cũng không rơi lên trên đầu Trình Miễn, vì vậy tranh thủ
nhóm tân binh đầu tiên còn chưa đến, liên trưởng Trình nắm chắc thời gian để hưởng
thụ khoảnh khắc thanh nhàn hiếm có này, xin phép nghỉ đi ra ngoài thôi.
Trước khi đi, anh không thông báo cho Hà Tiêu, vốn muốn cho cô sự kinh ngạc,
không ngờ sau đến chung cư của Hà Tiêu, thì phát hiện trong nhà không có ai.
Trình Miễn lại nhấn vài cái lên chuông cửa, sau đó đành gọi điện thoại cho Hà
Tiêu.
Điện thoại kết nối kết sức chậm chạm, hơn nữa xung quanh cũng hết sức ồn ào, nổi
bật lên âm thanh cực nhỏ của Hà Tiêu, may mà thính lực của anh rất tốt, nên thoáng
cái đã nghe được: "Đang làm việc à?"
Hà Tiêu Tiểu lên tiếng bảo anh chờ một chút, tìm một chỗ yên tĩnh nghe điện thoại:
"Sao lại gọi điện thoại và