h bắt
được lại mất mặt người trong đại đội bọn họ thôi.
Triệu Tiểu Quả cảm thấy oan uổng bội phần: "Gác cổng gọi điện thoại đến, nói có người cần liên chúng ta ra đón."
Trình Miễn ồ một tiếng, "Cũng không nói là ai à?"
"Nói là từ Sơn Đông đến, là tìm tiểu đội trưởng Tống, nghe giọng nói thì là
một phụ nữ trẻ tuổi. Liên trưởng, em nghĩ, có phải là. . . . . ."
Trình Miễn thoáng nghĩ ngợi, đem chậu rửa mặt đưa cho Triệu Tiểu Quả , rồi nói: "Để tôi đi đón."
Trình Miễn chạy đến cổng thật nhanh, nên tóc trên đầu cũng không kịp lau, tóc ướt vừa bị gió thổi, chỉ chốc lát sau đã cứng rắn giống như băng.
Tùy tiện vuốt vuốt một chút, Trình Miễn đi đến trước mặt một cô gái trẻ ăn
mặc mộc mạc, đang đeo một balo hành lí, thấy ánh mắt nghi hoặc của đối
phương, anh mở miệng hỏi: "Cô là Triệu Tuệ Phương người thân của Tống
Hiểu Vĩ đúng không?"
Cô gái trẻ vội vàng gật đầu, trên gương mặt
trắng nõn lộ ra ráng hồng: "Vâng, tôi chính là Triệu Tuệ Phương. Nghe
nói năm nay Tống Hiểu Vĩ không thể về nhà, nên tôi đi tới thăm anh
ấy."
Trình Miễn thở dài ở đáy lòng, nghênh đón ánh
mắt có vẻ hơi mong đợi của Triệu Tuệ Phương, rồi nói: "Cô tới không đúng lúc rồi, Tống Hiểu Vĩ, cậu ấy bị thương nhập viện rồi. . . . . ." Khi Trình Miễn dẫn Triệu Tuệ Phương đi đến bệnh viện, đúng lúc Tống Hiểu Vĩ vừa mới đi dạo từ bên ngoài trở về. Cho đến bây giờ, hai người đều dựa
vào thư từ để liên lạc, đột nhiên đối mặt nên cả hai người đều ngây ngẩn cả người.
Da mặt Triệu Tuệ Phương mỏng, liếc mắt nhìn người đàn
ông ở đối diện, rồi cúi đầu xoắn ngón tay. Tống Hiểu Vĩ cũng là thanh
niên trẻ tuổi chưa từng nói chuyện yêu đương, bỗng nhiên thấy phụ nữ thì tay chân cũng luống cuống, chứ đừng nói người đang trước mặt còn có thể là vợ tương lai của anh.
Trình Miễn ở bên nhìn không ngừng cười
được: "Được rồi, đừng có ngẩn ra đó, cô nương nhà người ta từ xa đi đến
đây, còn không tranh thủ thời gian mời người ta vào phòng à?"
Qua lời nhắc nhở như vậy của liên trưởng, Tống Hiểu Vĩ vội vàng nhường đường cho Triệu Tuệ Phương.Truyệnchỉđăngtại♫DĐ1LQĐ
Nhìn thấy hai người đi vào phòng bệnh, Trình Miễn ở ngoài đóng cửa thay bọn
họ. Trong phòng, hai người cũng bị hành động săn sóc của liên trưởng
làm cho lúng túng mãi, đưa mắt nhìn nhau, gương mặt hai người thi nhau
đỏ lên. Duy trì tư thế mặt đối mặt mất một lúc, Tống Hiểu Vĩ không tự
nhiên ho hai tiếng, tay vịn thắt lưng lấy cái ghế cho cô ngồi. Triệu Tuệ Phương giống như đột nhiên bị đánh thức, vội vàng đưa tay ra.
Tay hai người cùng chạm vào một chỗ, rồi nhanh chóng rụt trở về. Tống Hiểu
Vĩ không chú ý, động vào chỗ nào đó, đau đớn rên một tiếng.
Triệu Tuệ Phương vội vàng mở to hai mắt nhìn anh, muốn tỏ ý chăm sóc, nhưng
không biết nên nói cái gì. Nhìn vẻ mặt rối rắm có chút ngượng ngùng của
cô, đột nhiên Tống Hiểu Vĩ nở nụ cười, cười như trẻ con vậy.
"Ngồi xuống đi." Anh đưa ghế ngồi cho cô, "Là ai để em đến vậy?"
Triệu Tuệ Phương chuẩn bị rất lâu, lắp ba lắp bắp mở miệng: "Em...em nghe
người trong đại đội của anh nói anh bị thương, một chiến sĩ họ Trương,
nói thắt lưng của anh. . . . . ."
Trương Lập Quân, biết ngay là
tiểu tử này. Tống Hiểu Vĩ khẽ hừ, thấy thỉnh thoảng Triệu Tuệ Phương lại ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt liền hòa hoãn, lấy một quả táo từ bên trong
giỏ trái cây ở bên cạnh, đưa đến tay của cô: "Từ quê đến đây có mệt
không? Khát không? Ăn táo trước nhé. . . . . ."
Miệng Triệu Tuệ Phương nói rằng không mệt không khát, nhưng gương mặt còn còn đỏ so với vỏ quả táo trong tay.
Hai người giống nhau, cứ dè dặt mà ngồi đối diện với nhau như vậy hơn một
giờ, đợi đến khi sắp tới giờ ăn cơm tối, thì Trình Miễn tới đón Triệu
Tuệ Phương. Tống Hiểu Vĩ nhìn thấy anh giống như nghe thấy khẩu lệnh,
không để ý vết thương trên thắt lưng, lập tức đứng lên từ trên ghế, đi
tới trước mặt anh.Truyệnchỉđăngtại♫DĐ1LQĐ
"Liên trưởng, anh xem chuyện này. . . . . ."
"Được rồi." Trình Miễn ngắt lời anh ấy, "Cậu cứ thoải mái giao người cho tôi, tôi đến để thu xếp thay cậu đây."
Một câu nói, khiến Tống Hiểu Vĩ giấu hết tâm tư vào trong lòng.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trình Miễn lái xe chở Triệu Tuệ Phương về phía
chợ trung tâm. Anh không có cách bố trí cho cô về bộ đội, bởi vì vừa lúc nãy anh đã dò la được, nhà khách trong sư đoàn đã không còn phòng trống nữa, hơn nữa cấp bậc của Tống Hiểu Vĩ chưa đủ, hai người chưa kết hôn,
nên theo quy định, nhà gái không thể ngủ lại ở doanh trại. Trình Miễn
không muốn làm Tống Hiểu Vĩ khó xử, cũng không muốn ở thời điểm quan
trọng này phàn nàn về cậu ấy, cho nên đành phải tìm ra ngoài tìm chỗ sắp xếp cho Triệu Tuệ Phương.
Có thể thấy, Triệu Tuệ Phương là một
cô gái hiền lành, cố gắng không làm phiền thủ trưởng của Tống Hiểu Vĩ——
Trình Miễn, vì vậy cô ấy nói: "Liên trưởng Trình, anh đưa tôi về bệnh
viện đi, tôi lấy chăn đệm nằm dưới đất ở phòng bệnh của Hiểu Vĩ là được, lần này tôi đến đây vốn là muốn chăm sóc anh ấy. . . . . ."
"Cô
cứ yên tâm ngồi đi, chuyện này cũng không phiền phức là mấy." Trình Miễn nói, "Cô ngàn dặm xa xôi từ quê
