
hấy ba và mẹ đang ngồi chờ sẵn . Cô rụt rè nhìn bà Qúy , vẻ mặt nghiêm và khô khan của bà khiến cô không dám nhõng nhẽo , hay vồ vập mừng rỡ.
Cô nhìn qua ba , ông cũng có vẻ căng thẳng , như đang giải quyết chuyện nghiêm trọng . Cô nghĩ là mọi chuyện vẫn không sáng sủa hơn . Tự nhiên cô linh cảm một điều gì đó rất đáng sợ.
Đợi Qúy Phi ngồi xuống , bà Qúy bắt đầu lên tiếng bằng giọng lạnh lùng và đột ngột :
- Ba mẹ đã quyết định ly dị rồi , tất cả mọi chuyện đều đã thỏa thuận xong , chỉ còn lại vấn đề của con . Con sẽ theo ba hay mẹ ?
Qúy Phi buồn nhũn người . Cô nhìn mẹ một cách tuyệt vọng :
- Con không muốn nhà mình chia cách như vậy . Nếu con làm mẹ giận thì …
Bà Qúy ngắt lời :
- Chuyện đã giải quyết xong rồi , con không làm thay đổi được đâu . Con chỉ có thể chọn lựa mà thôi.
Qúy Phi vẫn không rời mắt khỏi mẹ . Cô hầu như không còn nhận ra đó là mẹ mình . Những gì là tình thương vô tận , cô hay đọc trong mắt bà trước đây , bây giờ chỉ còn là ánh lửa thù hằn gay gắt . Trong một phút , cô chới với nhận ra mình đã phạm một lỗi lầm sâu sắc hơn đã nghĩ.
Và cô tiếp tục năn nỉ :
- Con không hề qua nhà dì Chi nữa , và cũng đã không còn …
Bà Qúy lại ngắt lời :
- Con đừng giải thích . Trong đầu mẹ , mẹ ghét nhất là sự phản bội . Vậy mà hai người mẹ yêu thương nhất đều lừa dối mẹ . Khi con đã như vậy , mẹ không còn lý do gì để hy sinh nữa . Bây giờ mẹ sẽ sống cho mẹ.
Qúy Phi lặng yên , không biết nói gì . Bà Qúy vẫn tiếp tục , giọng gai góc :
- Bây giờ con lớn rồi , vài năm nữa cũng sẽ có gia đình riêng . Mẹ đã làm đủ bổn phận rồi , đừng trách mẹ.
Qúy Phi nói khẽ :
- Sao mẹ thay đổi nhiều vậy hả mẹ ? Con gần như không còn nhận ra mẹ nữa . Lẽ nào mẹ không còn thương con nữa.
- Có thương nhiều cũng chỉ nhận được sự đau lòng thôi . Mẹ không chấp nhận con gái coi thường chính mẹ ruột của mình , để đi san sẻ tình cảm với người đàn bà suốt đời ăn cắp hạnh phúc của mẹ.
- Chẳng lẽ vì giận con mà mẹ bỏ cả gia đình ?
Bà Qúy lạnh lùng :
- Mẹ đã muốn bỏ từ lâu , nhưng đã kiên nhẫn chờ lúc con có gia đình . Nhưng bây giờ con đã biết , con đã không cần phải có mẹ , mẹ muốn sống cho riêng mẹ.
Thấy cô định mở miệng , bà lắc đầu không cho nói :
- Con chỉ có quyền chọn lựa mà thôi . Một mình con không cứu vãn nổi gia đình này nữa đâu.
Qúy Phi bật khóc :
- Con không muốn chọn lựa gì hết , thà con đừng biết chuyện này còn hơn.
Rồi cô đứng dậy , bỏ chạy ra sân và hấp tấp lái xe đi ra cổng.
Cô trở về nhà Hạ Lan với vẻ mặt thẩn thờ . Hạ Lan đeo theo ngồi bên cô , hỏi với vẻ săn sóc :
- Bên nhà có chuyện gì vậy , Phi ? Sao lại trở qua đây sớm vậy ?
Qúy Phi hỏi mà mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào một góc :
- Theo chị , có phải vì buổi sáng mẹ gặp em đi chợ với dì Chi , mà mẹ muốn ly dị với ba em không ?
Hạ Lan suy nghĩ rất lâu , rồi nói dè dặt :
- Mẹ em gọi em về để nói chuyện đó hả ?
- Dạ.
- Nếu nói vì lần gặp đó thì có vẻ vô lý . Nhưng mẹ em nghĩ sâu sắc hơn và có lý do riêng của bà ấy.
- Em không hiểu nổi tại sao mẹ giận đến như vậy.
- Thử lý giải xem . Bà ấy bị ba em lợi dụng , sống không có tình yêu đã khổ rồi . Đằng này ba em lợi dụng bà ấy để lo cho dì Chi . Một người kiêu hãnh như bà ấy , chắc chắn là sự thù hận sẽ dữ dội hơn.
Qúy Phi thở dài , đôi mắt buồn thăm thẳm :
- Em hiểu điều đó lắm.
- Khi biết em có tình cảm với người mà mình thù ghét , tất nhiên bà ấy không đồng ý rồi . Đằng này , lại có cảm giác em giấu giếm , gian dối , mẹ em hụt hẫng ghê gớm lắm.
- Nhưng chẳng lẽ mẹ giận đến nổi không thương em nữa ?
- Chị nghĩ là trong thâm tâm , mẹ em muốn em theo mẹ , trong trường hợp ly dị.
- Mẹ không nói gì cả , chỉ bảo em chọn lựa thôi.
- Vì bà ấy còn giận em mà.
Qúy Phi chống cằm ủ rủ :
- Em không muốn bỏ ai cả . Để mẹ sống một mình em không nỡ , mà bỏ ba thì em cũng không nỡ.
Cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc , rồi lại thở dài :
- Mẹ cứ bảo muốn sống cuộc đời riêng của mẹ , em hoang mang lắm , đã chắc gì mẹ muốn em theo.
- Có thể bà ấy muốn chấm dứt sự chịu đựng nên quyết định ly dị , chứ không phải có ý định nào khác.
- Theo chị thì em sống cùng lúc hai người , được không ?
- Chắc khó lắm.
Qúy Phi lại im lặng . Hỏi thế , nhưng cô biết cô chỉ có thể chọn một . Vì mẹ cô rất khe khắc . Nhớ lại cử chỉ xa lạ của bà lúc nãy , cô đâm ra hụt hẫng , hoang mang ghê gớm . Lẽ nào một người mẹ cưng cô như trứng mỏng , lại có thể trở nên ghét bỏ như thế.
Qúy Phi buồn đến mức không còn tinh thần nghĩ đến bất cứ cái gì . Mấy ngày liền , cô không đi làm nổi , cả ngày cứ nằm suốt trên gường . Bi đát giống như người thất tình.
Sáng nay , Hạ Lan đi làm một lát thì Trần Nghiêm đến . Nghe tiếng gõ cửa khá lâu , Qúy Phi mới lững thững đi ra mở . Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người khách đó là anh . Trần Nghiêm đứng nhìn cô hơi lâu , rồi lên tiếng :
- Không mời tôi vào sao ? - Nhà này của chị Lan . Anh với chỉ thân hơn tôi , anh là chủ nhà thì đúng hơn.
Trần Nghiêm không tranh cãi lập luận ngang ngang của cô , anh bước vào nhà , rồi chủ động đến mở