Hiền . Thì ra là vậy . Mình cứ tưởng anh ta tốt bụng với mình . Lâu nay , mình quên bẵng là trước kia anh ta ghét mình" . Tự nhiên Qúy Phi lạnh lùng :
- Tôi sẽ có cách bù đắp , anh không phải lo lắng . Chúng tôi là bạn mà.
Trần Nghiêm nhìn cô hơi lâu , rồi nói chậm rãi :
- Cô bù đắp thế nào đi nữa , thì đó là chuyện riêng của cô . Cô đừng để ảnh hưởng đến công việc.
Qúy Phi lầm bầm :
- Tôi biết rồi . Không chừng chiều nay tôi sẽ đi làm đấy.
Trần Nghiêm chợt rút trong áo ra một hộp gì đó , đặt lên bàn :
- Mẹ tôi gởi cô cái này.
Qúy Phi nhìn nhìn , rồi nói một cách cảm động :
- Cho tôi gởi lời cám ơn dì Chi.
- Đừng có nói năng khách sáo vậy.
- Thế chẳng lẽ tôi làm thinh ?
- Nhiều lúc như vậy lại hay hơn.
Anh ngừng lại một chút , rồi nói thêm :
- Đây là loại thuốc bắc . Nó có tác dụng an thần và chống suy nhược , mẹ tôi có ghi cách dùng trong đó , đừng nên bỏ.
Qúy Phi buộc miệng :
- Nhưng tôi đâu có bệnh hoạn gì.
Trần Nghiêm không trả lời . Không hiểu anh phật lòng vì cách lơ đãng của cô , hay không quan tâm đến chuyện bà Chi cho Qúy Phi cái gì . Anh luôn chỉ nói những chuyện cần nói . Và nếu như bây giờ có không hài lòng cô , anh cũng không nói ra.
Qúy Phi nghĩ Trần Nghiêm đang bực vì nhiệt tình của mẹ anh lại bị cô đối lại một cách thờ ơ . Cô bèn nói như thanh minh :
- Không phải tôi không quý , nhưng tại tôi bất ngờ quá , không ngờ dì Chi lại lo cho tôi thế . Tôi hiểu hết đấy.
- Cô nghĩ cái gì mà lo thanh minh ?
Qúy Phi hơi lúng túng . Cô chưa biết nói gì sửa lại thì Trần Nghiêm đã đứng lên :
- Tôi phải về công ty , cô vào nghĩ tiếp đi.
- Cám ơn dì Chi đã gởi quà cho tôi.
Cô đứng dậy tiễn Trần Nghiêm . Ra đến cửa cô chợt buộc miệng :
- Cuối cùng ba tôi đã nhà tan cửa nát , coi như là đã trả giá , anh có còn thấy hận ba tôi không ?
Trần Nghiêm dừng hẳn lại , nhìn cô chăm chăm :
- Vào lúc này , cô còn quan tâm chuyện đó sao ?
- Quan tâm chứ , vì tôi …
Nhưng cô chưa nói hết câu đã dừng lại , vì thấy Thiên Vũ đi lên . Anh ta cầm hộp quà rất to , và trong khi đi lên những bậc thang cuối cùng , anh ta nhìn Qúy Phi đăm đăm.
Qúy Phi ngỡ ngàng nhìn lại anh ta . Bẵng đi một thời gian không thấy anh ta đến , bây giờ lại đột ngột xuất hiện như thế , không hiểu anh ta muốn gì.
Lên đến cửa , Thiên Vũ nhìn thoáng qua Trần Nghiêm . Rõ ràng anh ta không ưa , nhưng vẫn cười mềm mỏng :
- Lại gặp anh ở đây , xin chào.
Tự nhiên Qúy Phi nhớ lại cái lần nghe lén ở phòng kế toán . Cô biết hai người chạm trán ở nhà Trúc Hiên . Tất nhiên là mối quan hệ của cô hoàn toàn không giống Trúc Hiền . Tự nhiên cô lên tiếng thanh minh :
- Anh Nghiêm làm chung trong công ty , là sếp của tôi , anh ấy đến đây vì công việc , chứ không phải …
Cô định nói "tôi không phải giống Trúc Hiền" nhưng cô chợt thấy giải thích như vậy vụng về quá . Thế là cô lúng túng nói vài câu vô nghĩa , rồi im lặng.
Tất nhiên là hai người đều không hiểu ý cô . Với cả hai , rõ ràng đó là cách giải thích với Thiên Vũ . Cho nên anh ta có vẻ đắc thắng ra mặt . Mà Trần Nghiêm cũng không muốn thanh minh gì hơn . Anh cười bình thản :
- Cô tiếp khách đi . Không cần tiễn tôi nữa.
Anh ta quay qua Thiên Vũ :
- Chào anh.
- Chào.
Thiên Vũ nhìn theo Trần Nghiêm rất lâu . Anh ta như quên mất mình đang ở đâu . Và Qúy Phi cũng đứng yên không mời anh ta vô nhà.
Đến lúc Trần Nghiêm khuất dưới cầu thang , Thiên Vũ mới nhớ ra . Anh ta quay lại định nói , nhưng Qúy Phi đã lên tiếng trước :
- Anh biết anh Nghiêm sao ?
Thiên Vũ nói tỉnh bơ :
- Có lần tôi gặp anh ta ở nhà một người bạn.
"Và tôi biết cô bạn đó , biết cả chuyện riêng tư của các anh nữa" . Qúy Phi rất muốn nói như thế , nhưng cô tự nhủ phải yên lặng . Thứ nhất là vì không thích chúi mũi vào chuyện người khác . Thứ hai là muốn biết Thiên Vũ sẽ làm gì với mình.
Thiên Vũ nói với vẻ hơi kiểu cách :
- Qúy Phi không mời tôi vào nhà sao ?
Nhìn cử chỉ của anh ta , tự nhiên Qúy Phi nhớ phản ứng của Trần Nghiêm lúc nãy . Anh cũng nhắc cô mời vào nhà , nhưng cử chỉ đến lời nói đều mực thước , giữ một khoảng cách nhất định.
Còn Thiên Vũ thì hào nhoáng , hơi điệu đàng so với phong cách cần có của người con trai . Cô thấy bực mình hết sức . Và không hiểu nổi Trúc Hiền thích anh ta ở chỗ nào . Dĩ nhiên anh ta cũng có cái hay , nói chuyện nghe cũng vui . Nhưng chỉ như vậy mà đánh đổi Trần Nghiêm thì ngốc hết chỗ nói.
Khi vào nhà , Thiên Vũ đưa tận tay cô hộp quà , nói hơi nổ :
- Tôi đi lưu diễn nhiều nơi , có dịp thấy nhiều thứ rất lạ , mỗi chỗ đều mua một thứ gom về tặng cô . Chuyến đi này , lúc nào tôi cũng nghĩ đến cô.
Qúy Phi đỡ lấy chiếc hộp . Cô rất muốn hỏi chuyến này anh nhớ cô , rồi chuyến sau sẽ nhớ ai . Và lần này , anh mua quà một lượt cho mấy cô . Nhưng cô chỉ mỉm cười một chút , và nói như nhã nhặn :
- Cám ơn anh.
Thiên Vũ ngồi xuống , hai tay xoa vào nhau . Và đưa mắt nhìn quanh :
- Không ngờ cô còn ở đây , khi về tôi cứ sợ cô đã về nhà cô rồi . Lúc đó phải đi tìm thôi.
Không đợi Qúy Phi trả lời , anh ta hỏi tiếp :
- B