Một Thời Ta Đuổi Bóng

Một Thời Ta Đuổi Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323215

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

Rồi cuối cùng ba sống vì em . Ba thương em hơn mọi thứ trên đời . Nhưng anh biết em nghĩ gì không ?

Cô rụt rè ngước lên nhìn Trần Nghiêm . Nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng . Một vẻ dững dưng sắt đá . Cô liếm môi như ngại . Nhưng rồi lại cố gắng lay chuyển anh , bằng tất cả khao khát của mình . Giọng cô trở nên gấp rút :

- Em đã nghĩ , thà ba bỏ rơi em và mẹ , em vẫn có thể chấp nhận . Lúc đó em còn nhỏ , nên cứ đeo bám lấy ba . Nhưng nếu là bây giờ , em sẽ không làm thế.

Trần Nghiêm cười khan :

- Mẹ tôi không tranh dành với một đứa bé đâu , đừng có tư tưởng đó . Và ba cô cũng không đơn giản như cô tưởng . Cái điều mà tôi khinh ở một người đàn ông , thì ba cô lại sống vì cái đó.

- Em không hiểu , đó là cái gì mới được chứ.

Trần Nghiêm nhìn thẳng vào mặt cô :

- Là sự yếu hèn , không dám tranh đấu . Là thói quen nhu nhược ích kỷ . Ông ta hy sinh tình cảm của ông ta . Hy sinh luôn tình yêu của mẹ tôi , miễn là ông ta được yên thân . Cô còn thần thánh ba cô lắm . Thế cũng tốt cho cô . Nhưng đừng vì thế mà muốn biện luận cho ông ta.

Qúy Phi nói nhanh :

- Em không biện luận , vì em cũng không đồng ý những gì ba em làm . Em chỉ muốn hóa giải sự thù hằn trong lòng anh mà thôi.

Trần Nghiêm cười nhếch môi :

- Cô làm nổi chuyện đó sao ?

- Em sẽ cố gắng.

- Đừng phiêu lưu như vậy . Cô hãy đứng qua một bên và chấp nhận hết tất cả những gì đã có . Đừng xới tung nó lên nữa , chỉ làm tôi khinh thêm thôi.

- Nếu anh không quá khe khắt , anh sẽ …

Trần Nghiêm không quan tâm những gì cô nói , anh cắt ngang :

- Rất may là tôi không bị quàng mắt vì sắc đẹp của cô . Cũng không hề yêu cô . Mà nếu có yêu cô thì tôi cũng không dám nghĩ tới chuyện nghiêm túc.

Qúy Phi cắn môi , đau điếng tận tim . Cô chỉ biết lặng lẽ nhìn anh . Trần Nghiêm nói một cách tàn nhẫn :

- Cô thừa hưởng tất cả những gì là tinh hoa của ba cô . Chắc gì ông ta không truyền cho cô tính ích kỷ , vô trách nhiệm và độc ác . Tôi không muốn một ngày nào đó , tôi cũng sẽ là nạn nhân thói ích kỷ của cô.

- Anh không thể công bằng hơn sao ? Em có lỗi gì khi là con của ba em chứ ? Không ai muốn mình sinh ra trong gia đình tội lỗi bao giờ.

Trần Nghiêm vẫn dửng dưng :

- Không ai muốn , nhưng dòng máu nhơ bẩn đã chảy trong người cô , có muốn tẩy rửa cũng không được.

Qúy Phi nhìn anh trân trối , cô không tin một con người tao nhã như anh , lại có thể thù hằn khốc liệt như vậy . Có lẽ phần đen tối nhất trong tâm hồn anh , là nỗi ám ảnh về gia đình cô . Thốt nhiên cô nhận thức sâu thêm rằng ba cô đã nợ của mẹ anh quá nhiều . Món nợ thù hằn đó ba sẽ không bao giờ xóa được . Và cô sẽ là người hứng chịu hậu quả ba cô gây ra.

Điều đó làm cô thấy rung động . Cô nói qua làn nước mắt :

- Em biết tội lỗi của em khó làm anh tha thứ . Nhưng không phải mọi chuyện đều không thể cứu vãn . Nếu như ba gây thiệt thòi cho mẹ anh , thì em sẽ tìm cách đền bù . Em …

Trần Nghiêm ngẩng phắt lên :

- Cô muốn khuấy động chuyện gì nữa ?

- Em...

Nhưng anh cắt ngang , đôi mắt nhìn cô như đầy lửa :

- Cái gì đã qua , tôi cấm cô khuấy động lại . Tôi đã muốn mọi chuyện vào quá khứ hết , để yên cho mẹ tôi quên , nếu cô gây thêm chuyện rắc rối , tôi sẽ thẳng tay với cô đó.

Sự giận dữ đột ngột đó khiến Qúy Phi sợ run lên . Cô lắp bắp :

- Em không phải là người ác , em chỉ muốn đền bù thiệt thòi cho mẹ anh , vì ba em có lỗi với bác ấy.

- Đền bù thế nào ? Đòi ba cô phải chọn mẹ tôi à ? Tôi mất sĩ diện đến mức nhận sự bố thí của cô sao ?

Qúy Phi bối rối :

- Em không nghĩ như vậy . Em chỉ muốn xin lỗi mẹ anh.

- Không cần . Cô không đủ tư cách đâu.

Anh chợt nheo mắt lại , nhìn cô một cách dữ dội :

- Nếu cô thật sự muốn chuộc lỗi cho ba cô , thì hãy đòi ông ấy ly dị với mẹ cô đi . Hãy sống phần đời còn lại của ông ấy cho mẹ tôi . Cô là con cưng của ông ấy mà , gì lại không được.

Thấy vẻ mặt thất sắc của cô , anh cười gằn :

- Không dám làm phải không ? Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện xin lỗi . Tôi cần việc làm cụ thể , chứ không cần khoa trương.

Qúy Phi bàng hoàng đến mức không nói được . Cô không hay mình nhìn Trần Nghiêm một cách khiếp đảm , sợ hãi . Vẻ mặt của cô làm anh mím môi lại . Khuôn mặt trở nên lạnh lùng.

- Đừng sợ . Tôi chỉ muốn thử cô thôi . Tôi không giống ba cô , chỉ biết nghĩ cho mình . Nhưng suy cho cùng , bà ấy cũng chỉ là nạn nhân của ba cô . Bà ấy không đáng chịu thiệt thòi đâu.

Anh chợt ngừng lại nhìn cô từ đầu đến chân , làm cô co người lại , nép sát vào lan can . Anh nhìn cử chỉ của cô một cách lãnh đạm :

- Tại sao cô chọn tôi ? Ma quỷ nào xúi khiến cô vậy ? Một người đẹp như cô , thiếu gì người đeo đuổi . Cô nghĩ chỉ cần cô chọn ai đó thì họ sẽ được hân hạnh quy phục sao ? Tôi không thuộc những người đó đâu.

Qúy Phi chợt đổi giọng :

- Ngay từ đầu , anh đã biết . Tại sao anh không loại hồ sơ của em ra ? Thà là để em đừng gặp anh , có lẽ em sẽ thanh thản hơn.

- Đó cũng là sự run rủi cho tôi . Nếu tôi đi công tác về sớm hơn thì cô đã bị loại ngay từ đầu.

Cách nói chuyện thẳng thừng của anh làm Qúy Phi hoàn toàn


XtGem Forum catalog