
n ứng . Vẻ mặt tơi tả của cô không làm Trần Nghiêm thoáng tội nghiệp hay hối hận . Anh chụp lấy tay cô , bóp mạnh :
- Tại sao cô nhắm vào chính tôi ? Trên đời này , hết người để cô tấn công rồi sao ? Rồi đến bao giờ cô sẽ chán và rũ bỏ mọi trách nhiệm ? Chắc chắn cô sẽ không khác cha mẹ cô đâu.
Qúy Phi sợ run cả người . Tim đập loạn lên . Cô thì thầm :
- Anh nói cái gì ?
Trần Nghiêm đẩy mạnh cô ra , lạnh lùng :
- Từ đây về sau , đừng bao giờ đến gần tôi . Và hơn vậy nữa , cô hãy nghỉ làm đi . Hãy đến công ty khác tìm chỗ đứng cho cô . Nếu vì tôi mà cô ở lại , cô chỉ nhận được bất hạnh mà thôi.
Qúy Phi đứng dậy , đầu óc choáng váng mù mờ . Cô bỏ chạy ra ngoài , rồi đến cuối dãy hành lang , gục đầu vào tường khóc nức nở.
Một lát , cô nghe tiếng chân đến gần mình . Rồi giọng Trần Nghiêm vang lên bên cạnh cô :
- Tôi không muốn đối xử xấu với một cô con gái yếu đuối . Vì vậy , cô hãy tránh xa tôi đi . Nghỉ làm ngay từ hôm nay đi , trước khi tôi mất lý trí để không còn kiềm chế.
Qúy Phi lạnh người , đứng yên . Rồi cô cố thu hết can đảm ngước lên :
- Em không hiểu em đã làm gì . Nếu vì yêu anh mà bị anh thù ghét thì em hoàn toàn không hiểu được . Em không tin anh bất thường . Nếu là người bình thường , không ai phản ứng như vậy , không ai nổi giận với người yêu mình như vậy.
Trần Nghiêm cười gằn :
- Tất nhiên là tôi không bất thường . Mà tôi cũng không muốn cô tìm hiểu , cứ hãy vô tư như trước giờ đi . Nếu hiểu ra sự thật , coi chừng cô sống không yên ổn đó.
Qúy Phi kêu lên :
- Sự thật nào ? Giữa anh và em có mối quan hệ nào để anh thù ghét em . Muốn ghét một người phải có nguyên nhân chứ.
- Cách hay nhất là đừng tìm hiểu . Ba mẹ cô cưng cô lắm đấy . Cưng đến nổi giữ cho cô sự hồn nhiên đến tận giờ . Còn tôi thì cũng không nỡ phá hoại cuộc sống yên ổn của cô.
Anh nhìn cô khá lâu , rồi gằn giọng :
- Vì vậy , hãy tránh xa tôi đi . Rời khỏi công ty này đi.
Qúy Phi lắc đầu :
- Em có cảm giác anh đã biết em từ lâu lắm . Trong khi em hoàn toàn không biết anh . Và nếu đã từng biết em , thì anh nói đi , em đã gây ra lỗi gì ?
- Có lẽ lỗi của cô là đã sinh ra trong một gia đình tôi căm ghét . Hiểu bao nhiêu đó là đủ rồi . Cô hãy dừng lại ở đây đi , đừng phiêu lưu vào tôi nữa . Có lẽ tôi là người đầu tiên cô biết yêu phải không ?
- Làm sao anh biết ?
Trần Nghiêm cười khan :
- Nếu như đã qua một mối tình , thì không ai yêu bồng bột trẻ con như vậy . Đó là điều làm tôi thương hại cô.
- Thương hại ? – Qúy Phi thì thầm.
- Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu cô . Và tôi biết tỉnh táo để không tạo bi kịch cho mình . Cho nên cô hãy dừng lại đi . Dừng lại trước khi tôi mù quáng làm theo lòng thù hận.
Vẻ mặt Qúy Phi trắng bệch vì kinh ngạc lẫn sợ hãi :
- Anh thù hận em ?
- Không , thù hận người nhà của gia đình cô . Tôi nói thế là quá nhiều rồi , đừng tìm hiểu nhiều , nếu cô không muốn khổ.
- Em không tin yêu một người như anh là sẽ khổ.
Khuôn mặt Trần Nghiêm vẫn lạnh như tượng đá :
- Có thể tôi hoàn mỹ trong mắt mọi người và tôi sẽ là người yêu lý tưởng . Nhưng nếu tôi có như vậy , thì là với ai đó , chứ không phải với cô . Dính líu vào tôi , thì cô sẽ chuốc lấy bất hạnh thôi.
- Em không tin.
- Đừng bướng bỉnh để rồi hối hận . Tôi cảnh báo trước , hãy tỉnh trí lại đi . Tránh ra khỏi tôi đi , đừng để tôi nhắc lại câu này nữa.
Nói xong , Trần Nghiêm bỏ đi . Nhưng Qúy Phi vội chạy theo , giọng cô khẩn hoảng :
- Anh có thể nói cho em biết tại sao anh ghét gia đình em không ? Em nghĩ ba mẹ em không làm gì ai cả . Và nếu vì mẹ em không muốn em làm công nhân mà anh để bụng ghét , thì em không tin.
Thấy đôi mắt nheo lại của anh , cô dũng cảm nói thêm :
- Em không tin anh hẹp hòi như vậy.
- Nếu có vậy cũng không sao . Cô cứ lý giải theo ý thích . Nhưng tôi thật sự là người hẹp hòi đó.
- Em không tin.
Trần Nghiêm nhìn cô từ đầu đến chân :
- Cứ tin như vậy đi , để đừng khổ . Còn nếu cô muốn khám phá , cô sẽ đau khổ gấp mười lần . Cuộc sống không tốt đẹp như cô tưởng đâu.
Qúy Phi không biết nói gì nữa . Cô nhìn Trần Nghiêm với ánh mắt đờ đẵn hoang mang . Anh đi rất lâu rồi mà cô vẫn đứng dựa tường không đủ sức làm bất cứ cái gì.
Thà Trần Nghiêm cứ nói thẳng chứ kiểu cảnh báo đó , chỉ làm cô thêm sợ . Như sợ một tai họa nào đó đã giáng xuống gia đình trọn vẹn của mình , mà mình không hay biết.
Bây giờ thì cô khẳng định thật sự rằng phó giám đốc của công ty muốn cô nghỉ việc . Ngoài những chuyện cá nhân , phải chịu một áp lực như vậy thật quá nặng.
Một lát sau , cô lững thững đi xuống sân lấy xe . Đầu óc quay cuồng với câu hỏi mình có nên nghĩ làm không ? Cô biết nếu cô lì lợm ở lại làm thì sẽ là cái gai trong mắt Trần Nghiêm . Nhưng bỏ nơi đây thì cô không đủ can đảm . Qúy Phi vừa đập nhẹ cửa vừa nói vọng vào :
- Ba ơi ! Con vô được không ba ?
Tiếng ông Huỳnh vọng ra :
- Vô đây đi con.
Qúy Phi đẩy cửa , ló đầu vào nhìn . Rồi bước hẳn vào phòng :
- Mẹ đâu rồi ba ? Sao chiều giờ con không thấy mẹ ?
- Bà ấy đưa khách đi tham quan , có lẽ tối mới