
vội vàng rút một quân trong cỗ bài Tarot ra, Liễu
Yên Nhiên vừa nhìn, không ngờ lại chính là quân bài người yêu, không khỏi kinh
ngạc: "Lâm Thư, gầy đây cậụ gặp đào hoa? Tớ đang định chuẩn bị nền tảng để
cho cậu tiến vào làm trạch nữ.”
"Thật không?" Liễu Yên Nhiên ý vị thâm trường liếc
mắt nhìn Lâm Thư từ trên xuống dưới, không hỏi nữa.
Tiếu Đồng lại chậm rãi, chậm rãi, cười.
Buổi tối nhân lúc Liễu Yên Nhiên và Tiết Băng xuống lầu tắm,
Tiếu Đồng mang ghế ra ngồi trước mặt Lâm Thư: "Nói đi"
"Nói gì?" Lâm Thư đang cầm điện thoại nói chuyện
phiếm với Tô Mặc, đột nhiên bị Tiếu Đồng hỏi như vậy giật mình, tay không khỏi
run lên.
"Lừa gạt người khác thì may ra có thể trót lọt, nhưng lừa
gạt tớ, vẫn còn cần mấy trăm năm nữa" Tiếu Đồng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của
Lâm Thư lên, rất giống ma ma trong phim truyền hình, hung dữ tươi cười: "Vẻ
mặt cậu tràn đầy xuân tâm nhộn nhạo (Tình yêu trai gái), không phải là đã có bạn
trai rồi, thì còn có thể là chuyện gì được chứ?"
Lâm Thư thực sự không giấu diếm nổi nữa, đành phải yếu ớt,
đem chân tướng sự việc nói rõ ràng.
"Không phải chứ, Lâm Thư, không ngờ cậu lại giấu giếm tớ
chuyện yêu đương cấm luyến này?" Tiếu Đồng chấn động kinh sợ bắt đầu run rẩy,
chỉ vào Lâm Thư, trong khoảng thời gian ngắn không thốt nên lời
Lâm Thư hoang mang nghĩ, có nặng mùi như vậy không? Nhưng cô
vẫn phải tiến thẳng trên con đường tình yêu mới.
Vài giây sau Tiếu Đồng bình tĩnh lại, vỗ đùi: "Lâm Thư,
làm tốt lắm! Tình hình này, kỳ thi cuối kỳ của chúng ta không cần phải lo nữa rồi"
Nhìn Tiếu Đồng cười điên cuồng, Lâm Thư không khỏi cảm khái,
quả nhiên là người phân theo nhóm, thần kinh của Tiếu Đồng không thể so sánh với
người bình thường.
"Đúng rồi, Tiểu Thư, chuyện này ngoại trừ tớ ra, không
nên nói cho người khác biết?" Cuối cùng Tiếu Đồng tỉnh táo lại, quan tâm
Lâm Thư: "Trong trường rất nhiều chuyện thị phi, lời đồn bay đầy trời"
Lâm Thư gật đầu, vỗn dĩ cô cũng không định tuyên truyền việc
này, nếu không thì vừa nãy cũng không gạt Liễu Yên Nhiên rồi.
Cấm luyến - thực sự là rất kích thích.
Tiếu Đồng cười tít mắt.
Lâm Thư kêu gào trên sofa, nhấn điều khiển ti vi lung tung,
phát hiện tất cả các kênh đều giống như nhau, đều là <> Đã xem tới ba bốn
lần thật sự là không cười nổi nữa, đưa mắt nhìn sang Tô Mặc
"Ừm?"
Khó có được thời tiết tốt, Tô Mặc đang ngồi trên ghế mây ở
ban công, chân dài ưu nhã xếp lên nhau, cảnh đẹp ý vui. Tay phải nhẹ nhàng xoa
xoa mũi, tay trái cầm mắt kính, Tô Mặc hơi cúi đầu, nhìn sang, những sợi tóc tự
nhiên rũ xuống, lông mi nhẹ nhàng lay động, dường như hợp lại với nhau.
Nghe thấy Lâm Thư gọi, anh hơi nâng mí mắt lên, nhìn về phía
cô. Ánh mắt lung linh chậm rãi nhìn lên, trong nháy mắt đó, dường như có nước
róc rách chảy qua, cảm giác sung sướng thoải mái. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập
thình thịch, ánh mắt thẳng tắp, gần như ngây người ra nhìn, thật sự là ngày đẹp
tốt cảnh đẹp.
Thấy cô sững sờ nhìn mình không nói gì, anh cũng không thèm
để ý, nhắm mắt lại.
Một lát sau, Lâm Thư lại gọi "Tô ~ Mặc ~"
Tô Mặc nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừm?" Nhưng không quay
đầu lại
Lần thứ ba ."Tô ~ Mặc ~"
"Rốt cuộc là em muốn gì?" Tô Mặc đứng dậy, rời khỏi
chiếc ghế mây, đi đến trước sofa ngồi đối diện với cô.
"Ha ha, em nghĩ muốn gọi anh nên gọi thôi" Chà, tại
sao người đàn ông này lại đẹp như vậy chứ? Quan trọng nhất, đây là người đàn
ông của cô, Lâm Thư nghĩ như vậy, liền vụng trộm cười .
"Lâm Thư, đầu óc em được làm bằng cái gì vậy?" Tô
Mặc nhăn trán, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, liền không nhịn được cười bất đắc
dĩ, nghiêng người xoa xoa đầu Lâm Thư. Nhưng có lẽ ngay cả anh cũng không nhận
ra, mình chưa bao giờ đối xử chiều chuộng với một người như vậy, cho dù người
này bình thường hay ngơ ngác thỉnh thoảng mắc sai lầm.
"Dù sao cũng không giống anh" Lâm Thư đối với giọng
nói cười nhạo rõ ràng kia của Tô Mặc cảm thấy bất mãn.
"Cũng đúng, nhất định lúc còn bé thường xuyên bị mưa
rơi xuống lúc không có ô chứ gì?"
"Oa, làm sao mà anh biết vậy?" Khi còn bé điên
điên khùng khùng, thích nhất ở trong mưa chạy như điên, không ngờ ngay cả chuyện
này anh cũng biết rõ ràng như vậy, Lâm Thư nhớ lại liền cười tít mắt.
Tô Mặc khẽ nói: "Em nói như vậy, chẳng lẽ ngày trước bị
nước mưa vào hỏng thật rồi hả?"
Lâm Thư: ".... Hả? anh nói cái gì vậy? Vừa nãy có may
bay bay qua, em không nghe thấy gì hết?" lặng lẽ liếc mắt nhìn bầu trời
xanh thẳm không chút dấu vết phía chân trời, Tô Mặc im lặng nhìn cô, mang theo
sự thông cảm, mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng Lâm Thư vẫn nghe thấy rõ ràng:
"Đầu óc không dùng được cũng không sao, nhưng lỗ tai có vấn đề chính là
tàn tật nha...."
Lâm Thư hóa đá. Tô Mặc, tôi OOXX anh! Khốn kiếp!
Đối với Lâm Thư, ý nghĩa cuộc sống hiện tại chính là: Ăn
cơm, ngủ, quấn lấy Tô Mặc.
Mặc dù gặp rất nhiều thất bại, nhưng Lâm Thư làm sao có thể
hết hy vọng?
"Ừm, Tô Mặc, anh không cảm thấy có điều gì đó không
đúng sao?" thấy Tô Mặc chuẩn bị ôm sách ra ghế mây nằm, cô vội vàng kéo
tay áo của anh, khá