Teya Salat
Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng

Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 7.5.00/10/431 lượt.



Ai ôi, sức lực chiến đấu như này, chúng ta làm sao có thể

ngang hàng với bọn xã hội đen?

Lâm Thư yếu ớt cười: "Ha ha, thầy à, thầy thật biết nói

đùa" Ai dám ăn anh chứ? Nếu vậy cần phải có một bộ tiêu hóa thật tốt. Lâm

Thư âm thầm oán thán, nhưng bề ngoài vẫn bày ra vẻ mặt chực khóc lóc bi thương.

Tô Mặc thấy dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của cô: "Muốn

tôi cho cô ở lại?"

Lâm Thư vội vàng gật đầu lần thứ hai.

"Cho tôi lý do, nếu như có thể thuyết phục tôi, sẽ tạm

thời cho cô ở lại"

Tô Mặc hơi nâng khóe miệng, có chút hứng thú nhìn Lâm Thư.

"Thầy Tô, thầy nhân từ khoan dung như vậy, nhất định

không đành lòng để cho sinh viên của mình ở ngoài trời trong lúc trời đông giá

rét như thế này, đầu đường xó chợ, chịu đói chịu rét chứ?" đánh vào tình cảm.

"Tôi cũng không dám để cho người chỉ lên lớp của tôi có

hai tiết ở trước mặt tôi gọi tôi là thầy"

(⊙o⊙). . .

"Thầy Tô, cái gọi là một ngày là thầy, cả đời làm cha,

mặc dù thầy chỉ dậy em có mấy tiết học, nhưng ở trong mắt em, thật sự coi thầy

giống như cha mình. Làm sao thầy có thể nhẫn tâm hoài nghi tình cảm của em như

vậy, em thật sự thất vọng nha?" đánh vào lý trí.

Tô Mặc chợt nhíu mày: "Cha? Chẳng lẽ trong mắt em, tôi

già đến mức đó?"

Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trong lúc nhất thời Lâm

Thư không thể nói lời nào, lúc đang suy nghĩ.....

"Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, em thật sự yên

tâm sao! Không sợ bị tôi ăn à?" Tô Mặc lạnh lùng cười một tiếng.

Lâm Thư quay người lại mấy bước, khoát khoát tay, giả cười:

"Thầy Tô có tình cảm sâu đậm cao thượng như vậy, làm sao có thể làm ra

chuyện bất lương đó chứ?"

Tô Mặc nhìn Lâm Thư từ trên xuống dưới ánh mắt dừng lại ở

nơi bằng phẳng nào đó vài giây: "Cũng đúng, em cũng không có chỗ nào có thể

ăn được hết"

Lâm Thư nghẹn lời, nghẹn lời, cuối cùng đơn giản ném ra sở

trường - giả bộ vô lại.

"Làm chủ nhân của Bánh Bao, thầy nên suy nghĩ đến suy

nghĩ của nó, thầy không nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của nó khi nhìn em sao? Chắc

chắn là nó nhớ em, cho nên thầy nên cho em ở lại chỗ này cùng với nó"

Tô Mặc nhìn chằm chằm Lâm Thư một lát, như có điều suy nghĩ.

Lâm Thư thấy thế, tăng cường sức mạnh: "Người ta nói nuôi thú cưng, cần phải

suy nghĩ đến tinh thần của chúng, phải lắng nghe tiếng lòng của thú cưng"

"Đấy là tiếng lòng của em?" Tô Mặc chống cằm suy

nghĩ, đến gần Lâm Thư, xoa xoa tóc cô: "Được rồi, trước mắt em cứ ở lại chỗ

này đi, đúng là bình thường tôi đã không để ý đến cảm xúc của em" Nói

xong, còn bày ra một dáng vẻ áy náy.

Lâm Thư: ..... là cô ảo giác sao? tại sao vừa nãy cô cảm

giác Tô Mặc xoa đầu cô có chút giống với lúc vuốt ve Bánh Bao vậy?

****

Kể từ sau khi đến ở nhà Tô Mặc, chất lượng cuộc sống của Lâm

Thư được cải thiện rõ dệt, mặc dù trong lúc ở cùng, Tô Mặc đã không còn để ý đến

những thù oán lúc trước nữa, nhưng mà mấy ngày hôm nay, ngoài trừ việc thỉnh

thoảng anh ta nói những lời ác độc với cô ra, thỉnh cười nhạo cô, thỉnh thoảng

để cô lao động khổ cực một chút, thỉnh thoảng nói những lời đùa giỡn một chút,

thì nói chung, đối với cô vẫn không quá tệ (Lâm Tiểu Thư, cô khẳng định không

không mắc chứng Stockholm tổng hợp đó chứ?)

Đặc biệt là tay nghề của Tô Mặc, nếu ngày nào đó tâm trạng của

anh ta rất tốt, tự mình xuống bếp, thực sự là cả hai phương diện vật chất và

tinh thần đều vô cùng sung sướng! Cho dù trong hai tuần, anh ta chỉ nấu qua có

hai lần, nhưng chỉ cần hai lần đó thôi, cũng đủ để khiến cô khinh bỉ tất cả đồ

ăn mua bên ngoài

Lần đó, cô một tay cầm chân gà Coca gặm, một tay ngăn cản

hành động nhào lên của Bánh Bao: "Thầy Tô, vì sao thầy không đi làm đầu bếp?"

Tô Mặc khinh bỉ liếc mắt nhìn cô một cái, gọi Bánh Bao, đưa

cho nó một cái cánh gà: "Bé ngoan đừng nên bắt chước những kiểu hành động

như vậy biết

không? Giành ăn đồ của động vật là không tốt"

Lâm Thư: ...... &-& Tô Mặc, tôi hận anh

Cho Bánh Bao ăn xong, Tô Mặc tao nhã xoa xoa tay: "Đầu

bếp suốt ngày sống trong khói dầu, đối với cơ thể không tốt, huống hồ, chỉ có

làm thầy giáo, mới có thể gặp được người học trò tài hoa giống như em, không phải

sao?"

Lâm Thư hận không thể vung một quyền lên đấm thẳng vào cái mặt

đang đeo kính kia, này, tài hoa đó là đang khen ngợi sao? đúng không?

Trong khoảng thời gian này, Lâm Thư không hề nghĩ tới việc về

nhà cầu xin với mẹ cô, nói không chừng trong lúc nhất thời mẹ cô sẽ mềm lòng,

nhưng nghĩ lại xác suất này, Lâm Thư lại lập tức yên tâm thoải mái sống ở trong

nhà Tô Mặc .

Kết quả, cha cô lại đột nhiên gọi điện thoại tới: "Tiểu

Thư à, gần đây con sống thế nào?"

Lâm Thư rối rắm một lúc lâu, còn chưa nghĩ ra được những lời

nói dễ chịu làm dịu bản tuyên án, thì cha cô đã nó tiếp: "Cha nghĩ ra cách

để con có thể về nhà rồi"

"Cha giúp con chống lại mẹ?"

"Không phải...." Ông Lâm nói một hồi, sau đó ưỡn

ngực: "Nhưng chủ ý này chắc chắn còn hay hơn?"

"Hả?" ánh mắt Lâm Thư sáng lên: "Là cái

gì?"

"Cha sẽ giúp con thu xếp một buổi xem mắt nữa, lần này

chắc chắc sẽ tốt hơn lần trước, người lần này là một người thực sự đàng