
ngày tìm cách về Nam Vu
nữa. Dù nàng ta không truyền ra ngoài, thì cũng sẽ có người để lộ tin
tức này.
Sau khi
sự việc xảy ra, Tuyết Chỉ bị hạ độc, Ninh Tư Bình điên cuồng muốn cứu
mạng nàng ta, nhưng việc chặt đứt bàn tay đó đã khiến chất độc phát tác
nhanh hơn, dù thần tiên hiển linh cũng khó cứu, cuộc sống của nàng ta
chỉ còn tính bằng ngày.
Sau này, thì Tuyết Chỉ đã hiểu rõ nguyên nhân, không phải y không giết, mà là
không thèm giết. Trong mắt Ninh Tư Bình, nàng ta vốn chẳng là gì cả, chỉ có một tác dụng… theo y về Bắc Vu, cử hành hôn lễ long trọng mà bao
người ghen tỵ, gả cho chủ nhân Thiên phủ, làm chủ mẫu trên danh nghĩa
của Thiên phủ.
Thanh
Thu không sao tưởng tượng được người vẫn đang sống sờ sờ trước mặt nàng
đây, không lâu sau nữa sẽ chết. Nàng nuốt nước bọt một cách khó khăn,
rồi hỏi: “Thật sự không còn cách nào ư, ý ta muốn nói tới…”.
“Cũng là độc, nhưng ta không may mắn như thế tử…” Đột nhiên Tuyết Chỉ chuyển đề
tài, nhìn bụng nàng nói: “Nếu khi ấy, tỷ và Bình ca ca thành thân thì có lẽ ta đã thành di nương[1'>của đứa bé này rồi”.
[1'> Di nương: Dì
Lúi này
Tuyết Chỉ nhắc lại chuyện xưa, đúng là có vài phần nực cười. Nếu trên
thế gian này không có Ninh Tư Bình, chỉ có Cao Hoằng Bình, Thanh Thu
được gả vào nhà họ Cao làm thiếu phu nhân một cách thuận lợi, sinh con
ra đương nhiên đứa bé sẽ gọi Tuyết Chỉ là di nương. Mọi người vui vẻ
sống những ngày bình yên và ý nghĩa… Thanh Thu bi thương nghĩ.
“Từ
trước tới nay, ta luôn hận tỷ, nếu không có tỷ, Bình ca ca nhất định sẽ
thích ta, sẽ không giống bây giờ, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn ta một
cái. Giờ ta mới hiểu, cho dù không có tỷ thì trong mắt Bình ca ca cũng
không bao giờ có ta. Giống như mấy năm trước khi ở bên huynh ấy, ta từng cho rằng trải qua bao khó khăn vất vả, dù trong lòng huynh ấy có tỷ,
nhưng cuối cùng sẽ bị hình ảnh của ta xóa nhòa, ai ngờ càng không được
gặp tỷ huynh ấy lại càng nhớ nhung. Giờ ta sắp phải đi rồi, đến một nơi
mà huynh ấy cũng không thấy được, có lẽ như thế Bình ca ca thỉnh thoảng
sẽ nhớ tới ta, tỷ nói xem có đúng không?”
Đúng hay không giờ không còn là chuyện của nàng nữa, Thanh Thu chẳng thấy Tuyết
Chỉ có gì sai, nàng chưa từng giận Tuyết Chỉ, khi ấy cho dù không có
Tuyết Chỉ thì Ninh Tư Bình cũng vẫn bỏ đi. Nàng vẫn bị người ta chỉ trỏ, và sống cô độc từ đấy tới nay, tuổi thanh xuân của nàng cũng vẫn bị chà đạp như thế, chẳng có gì thay đổi. Còn việc họ trùng phùng ra sao, trải qua những khó khăn thế nào, nàng không có hứng thú muốn biết.
Thanh
Thu có chút ngẩn ngơ, thậm chí không để ý thấy cơ thể Tuyết Chỉ loạng
choạng như sắp ngã, khi nàng định thần lại, Tuyết Chỉ đã ngồi ở ghế. Vào giây phút cuối cùng một bóng người vụt lao vào, đấy là Cung Hải, hắn ôm chặt cơ thể Tuyết Chỉ: “Phu nhân!”.
Chất độc trong người Tuyết Chỉ vốn không phát tác nhanh như vậy, chỉ là nàng ta
không còn muốn sống nữa. Dòng máu đen liên tục rỉ ra từ miệng, loang
khắp tấm mạng che mặt, Tuyết Chỉ dựa vào lòng Cung Hải, hấp hối. Việc
này kinh động đến hai nam nhân đang đàm phán phía sau, khi Ninh Tư Bình
tới nơi, chỉ thấy Cung Hải đang ôm Tuyết Chỉ trong lòng, còn vị trí
Thanh Thu đang ngồi bị vây chặt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Ninh Tư
Bình nhẹ nhàng bay vào trong phòng, giơ tay gạt đám thị vệ đang đứng bảo vệ trước mặt Thanh Thu ra, nói: “Thu Thu, nàng không sao chứ?”.
Thanh
Thu không sao, sắc mặt chỉ nhợt nhạt hơn bình thường một chút, vừa rồi
khi Tuyết Chỉ ngã xuống, thị vệ phía sau đã lao tới chặn trước mặt nàng, nhằm ngăn màn thổ huyết của Tuyết Chỉ, nàng chẳng nhìn thấy gì cả. Cung Hải không kìm được hét lên: “Tông chủ, phu nhân không ổn rồi”.
Vệ Minh
vượt qua y ôm Thanh Thu vào lòng, ra hiệu cho người của mình lui cả
xuống, nói: “Ninh tông chủ, nếu cần gì cứ nói, chúng tôi ra ngoài
trước”. Nói xong hắn liền mang theo Thanh Thu lui ra.
Ninh Tư
Bình chầm chậm quay người, nhìn Tuyết Chỉ nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt vô
cùng phức tạp. Hôm nay y đồng ý đưa nàng ta tới đây, chính là vì biết
Tuyết Chỉ không còn sống được lâu nữa, không ngờ lại nhanh như thế.
Cung Hải thúc giục: “Tông chủ…”.
Đột
nhiên Ninh Tư Bình không biết phải làm thế nào, từ trước tới nay y luôn
cố giữ khoảng cách với cô gái này. Đương nhiên, tâm sự của nàng ta tình ý của nàng ta y hiểu hết, Tuyết Chỉ muốn y ôm nàng ta một lúc trước khi
rời khỏi nhân thế, việc này cũng không quá khó.
Tuyết
Chỉ không thể nói được nữa, khi nhìn thấy Ninh Tư Bình ánh mắt nàng ta
sáng rực lên, nhưng y chỉ chăm chăm lo cho sự an toàn của Thanh Thu, nên mắt nàng ta lại tối dần đi. Được Ninh Tư Bình ôm trong lòng nhưng Tuyết Chỉ vẫn thấy rất lạnh, hoàn toàn không giống cảm giác mà nàng ta tưởng
tượng thời còn niên thiếu. Tuyết Chỉ đã từng nhiều lần hoài nghi, liệu
phải chăng vì có Thanh Thu nên nhiệt huyết trong lòng Ninh Tư Bình mới
được đốt lên, bởi vì trước kia nàng ta bị mê hoặc bởi nụ cười ấm áp của
y.
Người
của Thiên phủ đi rồi, Thanh Thu biết Tuyết Chỉ đã rời bỏ nhân thế, nàng
là người duy nhất cảm thấy buồn. Nàng khô