
may không kịp, huống hồ cách ăn vận của các quý phu nhân lại không hợp với nàng.
Quận
vương phi vô cùng đau đầu, việc đầu tiên bà quay về phủ quận vương là
gọi Hồng Ngọc tới bóp đầu cho mình, rồi lẩm bẩm cả nửa ngày: “Cả ngày
chỉ biết ăn ăn và ăn, lẽ nào cô ta không sợ đi không nổi ư?”
Hồng Ngọc cười đáp: “Thế tử phi ăn đưọc là chuyện tốt, sau này sinh con ra sẽ khỏe mạnh”.
“Hồi ta
như nó đâu có ăn nhiều vậy, Minh nhi vẫn khỏe mạnh thông minh, ta sợ nó
béo quá không dám ra ngoài gặp người khác. Đến lúc ấy tiệc đầy tháng đứa bé, xem cô ta tiếp đón khách khứa thế nào!”
Thanh
Thu đâu nghĩ xa xôi như thế nàng đang tận hưởng tất cả những món ngon mà mình có thể nghĩ ra. Có Thụy Phương ở đây, không lo không có người nấu
cho nàng, thỉnh thoảng Huống Linh Ngọc cũng qua đàn cho nàng nghe mấy
khúc. Lần nào nàng ta cũng nói Thanh Thu béo quá rồi, lấy gương mà soi,
hình như bụng nàng to quá, toàn thịt là thịt, cũng định tiết chế nhưng
khi đói thì không nghĩ được gì nữa.
“Trên
đời này không có thứ gì là không thể ăn được. Cháu cần ghi nhớ lúc nấu
phải điều chỉnh được ngọn lửa, nêm nếm gia vị vừa phải, như thế món ăn
làm ra mới ngon. Nếu không bảo cháu làm cá, tay gấu đuôi hươu môi tinh
tinh, cháu nấu cho nó đen xì thì ai đám động vào.”
“Vâng, cháu nhớ rồi. Bà chủ Thu… dì Thu, hôm qua món bánh ngọt cháu làm có ngon không?”
“Thụy
Phương của chúng ta giỏi lắm, nhỏ thế này mà đã biết làm điểm tâm rồi,
hơn nữa còn rất ngon, tiểu quận chúa ở phủ quận vương thích lắm. Có điều Thụy Phương, cháu định học tiếp thật ư? Các tiểu thư trong thành Việt
Đô không thích làm mấy việc này đâu, nào nào, dì Thu sẽ kêu người dạy
cháu thêu thùa may vá, học những thứ ấy mới đúng, bao giờ rãnh rỗi thì
xuống bếp làm chơi thôi. Cháu đừng giống dì, làm một đầu bếp khiến người khác coi thường.”
Thanh
Thu dùng giọng điệu nhẹ nhàng để dụ dỗ Thụy Phương, nàng không muốn nó
quá say mê việc nấu nướng, dù sao nó cũng còn nhỏ, phải chơi nhiều học
nhiều mới đúng.
“Dì Thu, tại sao làm đầu bếp người ta lại coi thường, vừa có cơm ăn vừa kiếm
được tiền, hơn nữa cháu vốn có phải tiểu thư gì đâu.”
“Nói thế cũng không sai, nhưng… tóm lại bao giờ lớn cháu sẽ hiểu.” Chủ yếu là
cha của Thụy Phương cũng đã đến Việt Đô, dưới sự giúp đỡ của Vệ Minh,
ông bắt đầu có công việc buôn bán riêng, nhìn tình hình này chỉ tầm sang năm là sẽ đón anh em họ về, tiếp tục làm thiếu gia tiểu thư thôi.
Thụy Phương nói như bà cụ non: “Dì Thu, năm nay cháu chín tuổi rồi”.
Thanh
Thu đang cười vui vẻ, đột nhiên “ai nha” một tiếng, quận vương phi thót
tim, suýt nữa thì kêu ré lên. Thụy Phương hỏi: “Có phải em bé trong
bụng, lại đạp dì không?”.
Bên
trong vọng ra tiếng bụng sôi ùng ục, Thụy Phương nói tiếp: “Nhất định là dì nói chuyện với cháu lâu quá nên khát rồi, em bé đòi uống nước”.
“Nó nhỏ
như thế thì hiểu gì? Thụy Phương, cháu còn bé mà đã biết quan tâm người
khác, nếu ta sinh được một đứa con gái thì tốt, nhất định nó sẽ hiểu
biết ngoan ngoãn như cháu.”
“Nhưng quận vương phi luôn nói đó là một bé trai, sau này sẽ kế thừa tước vị, làm rạng rỡ tổ tông.”
Giọng Thanh Thu có chút không vui: “Ta lại chỉ muốn sinh một đứa con gái”.
Quận vương phi nghe xong thì nổi nóng, phải cố gắng kiềm chế lắm mới không lao vào.
Kế thừa
tước vị? Thanh Thu đâu dám nghĩ như thế, quận vương phi đến giờ vẫn chưa chính thức chấp nhận nàng, bản thân lại không thể từ chối không gặp,
sau này chưa biết chừng xảy ra chuyện gì cũng nên. Thời gian đầu khi hồi kinh, bộ dạng nén giận của quận vương phi Thanh Thu còn nhớ rất rõ,
nhưng vì nàng đang bụng mang dạ chửa nên tạm thời không phát ra mà thôi.
Vì vậy
khi nghe những lời của Thụy Phương, nàng chỉ còn biết thở dài, rồi lại
vỗ vào lưng, thật không ngờ nữ tử mang thai lại khó chịu thế này.
Nàng nhắc lại lần nữa: “Con ở trong bụng ta, nhất định nghe lời ta thì là con gái!”.
“Ừm hừ.” Có tiếng vang lên ở bên ngoài, vừa nghe Thanh Thu đã nhận ra đây là
quận vương phi không vui. Nàng thất kinh nhảy khỏi giường, xém chút nữa
thì ngã, vội vàng hành lễ: “Bái kiến vương phi”.
“Cô giờ
nặng nề, đừng hành lễ nữa, ngồi đi.” Bà khoát tay, Thụy Phương vội lui
ra, tiểu nha đầu rất biết ý, thấy quận vương phi đến đây liền tự biết
mình không còn việc gì làm nữa.
“Thanh Thu không dám.”
“Cô
không dám? Vậy tại sao ta lại nghe thấy cô nói muốn sinh một đứa con gái nhỉ? Đừng nói những lời xúi quẩy đó, coi như không phải vì bọn ta, cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ!” Quận vương phi không kìm được những
lời oán thán: “Thật không biết tại sao Minh nhi khăng khăng cứ phải lấy
cô…”.
Thật
không biết tại sao Minh nhi nhất định cứ phải lấy cô! Quận vương phi lấy câu đấy làm mở đầu, ngay sau đó là một loạt những lời giáo huấn, đều
nhắc nhở nàng phải biết giữ bổn phận, làm tốt vai trò thế tử phi.
Thanh
Thu cúi đầu im lặng, tình cảnh này cứ cách mấy hôm lại diễn ra một lần,
quận vương phi thỉnh thoảng tới phủ thế tử thăm nàng, nói là quan tâm,
nhưng không khác gì hành hạ. Có điều thường xuyên bị Vệ Minh “vô tình”
xuất hiện cắ