
àng lấy đâu ra bếp lò và ít thịt tươi, nàng
dạy Thụy Phương từng chút một, từ cách ướp thịt cho đến cách xiên thịt
vào chiếc que, rồi nướng, hai người họ vô cùng bận rộn và vui vẻ. Phạm
nương tử đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại lau mồ hôi cho cả hai, đợi món
thịt xiên nướng tươi ngon ra lò.
“Thanh Thu, trời nóng thế này mọi người làm gì vậy?”
“Linh Ngọc, muội đến đây, sắp được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Thụy Phương rồi.”
Thì ra
Thụy Phương thấy Thanh Thu không còn bị nghén nữa, ngày nào cũng ngồi
nghĩ xem nên ăn món gì ngon, chỉ đau khổ không thể tự mình nấu, nên cô
bé bèn lấy hết dũng cảm nói muốn thay Thanh Thu. Chủ yếu vẫn là Thụy
Phương muốn học nấu ăn, đứa trẻ này yêu thích công việc trong bếp. Thanh Thu cũng cảm thấy cách này không tồi, chỉ là sau khi mang thai khẩu vị
của nàng bỗng trở nên kỳ quái, đầu tiên nàng nghĩ ngay đến món thịt
nướng, chẳng màng trời nắng nóng, hai người vừa nói vừa làm chuẩn bị lò
và nguyên liệu xong liền bắt tay vào luôn.
Huống
Linh Ngọc thấy Thụy Phương rất chăm chú, giống như đang làm việc gì đó
vô cùng nghiêm trọng vậy, vô thức gật đầu: “Tài nghệ nấu ăn của tỷ sau
này có người thừa kế rồi, nhưng cầm nghệ còn chưa có, chi bằng nhận muội làm đệ tử, cũng không kém ai đâu, được không?”.
Câu nói
đùa này khiến Thanh Thu cười mãi không thôi, Linh Ngọc tiểu thư đúng là
hoạt bát hơn nhiều, còn biết chọc cười nàng nữa. Thanh Thu lắc đầu đáp:
“Thế không được, Tống công tử nhất định không đồng ý, chỉ riêng việc trở thành vãn bối của ta thôi ngài ấy cũng không chịu đâu. Ừm, thơm quá,
nào, để nếm thử xem tay nghề của Thụy Phương ra sao”.
Trong
lúc nói chuyện, thịt nướng cũng gần chín, Thanh Thu chẳng màng việc xiên thịt còn nóng, cầm lên ăn luôn. Huống Linh Ngọc chỉ nếm qua loa rồi đặt xuống, không phải vì nó không ngon, mà vì nàng ta vừa dùng xong bữa
sáng trước đó chưa lâu.
Thấy Thanh Thu đã ăn tới xiên thứ hai, Linh Ngọc không kìm được khuyên: “Thanh Thu, tẩu cũng nên dừng đi, muội nhìn mà thấy sợ”.
“Sao thế?”
Huống Linh Ngọc do dự rồi nói: “Tẩu ăn nhiều quá đấy”.
Thanh
Thu ngượng ngùng buông xiên thịt xuống, nàng ăn nhiều ư? Bữa sáng ăn bảy tám viên hoành thánh nấm hương, cái nào cái nấy đều nặn rất to, một bát cháo, nửa cái chân giò mật ong hun khói. Khi nàng giải thích cho Thụy
Phương cách làm thịt nướng, miệng cũng không ngừng nhai, còn ăn cả nửa
hộp quả khô, hình như không nhiều lắm thì phải.
Vừa ăn
một đống đồ ngọt, lúc này lại ăn thịt xiên nướng có vị mặn, haizz, sau
đó nàng sẽ thấy khát, đầu bếp đã chuẩn bị món canh bạch quả không ngọt
không ngấy sẵn cho nàng rồi. Lại sắp đến giờ cơm trưa, từ nay tới lúc ấy nàng định ăn thêm gì đây?
Phạm
nương tử vui vẻ: “Thiếu phu nhân không cần lo lắng, khi mang thai đương
nhiên sẽ ăn nhiều hơn, một người ăn hai người bổ mà”.
Tiểu Liên vội đỡ lời: “Thanh Thu tỷ tỷ, ý của tiểu thư là hai hôm nay tỷ ăn rất nhiều, gấp mấy lần ngày thường”.
“Việc này…” Nàng có chút ngại ngùng, Huống Linh Ngọc do dự hỏi: “Ai mang thai cũng đều thế cả sao?”
Phạm
nương tử không biết phải trả lời thế nào cho đúng, nhìn bộ dạng của
thiếu phu nhân này, dường như rất sợ hãi với việc ăn nhiều khi mang
thai. Thực ra ăn được là phúc, nữ tử nhà thường dân khi mang thai chỉ
mong mỗi bữa cơm đều có thịt mà ăn, khổ hơn thì chỉ mong được ăn no.
Thanh
Thu an ủi nhìn nàng ta, cười nói: “Cũng không hẳn thế, đến lúc đó muội
sẽ biết, chi bằng muội cũng nhanh nhanh giống ta đi xem sao?”.
Huống Linh Ngọc lắc đầu, nàng ta không có dũng khí lớn như thế.
Nếu có
người hỏi Thanh Thu, đời này nàng có hận ai không, Thanh Thu sẽ tính đi
tính lại, vẫn không nghĩ ra người nào khiến mình có thể hận tới tận
xương tận tủy. Nhưng hôm nay, người ấy đã xuất hiện rồi, chính là Ninh
Tư Bình mang theo Tuyết Chỉ tới.
Thời
tiết hôm nay không oi bức như mọi ngày, Thanh Thu đang ngủ rất ngon thì
bị người ta gọi dậy, nói là thế tử có khách tới thăm, nàng phải ra gặp
họ một lát, bọn a hoàn vội vàng chải đầu thay y phục cho nàng, nàng thì
mắt nhắm mắt mở ngủ gật.
Cần gì
phải trang điểm ăn vận lộng lẫy chứ, mang bầu gần bốn tháng rồi, mặc dù
nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng nhận ra, nhưng từ lâu nàng đã mặc y phục
rộng, ai nhìn cũng biết nàng đang mang thai, lại thêm mấy hôm nay ăn
nhiều, dường như Thanh Thu béo hơn một chút, ở đây có ai tới thăm được
chứ?
Thanh
Thu bước vào cửa phòng khách, nàng như người mộng du được a hoàn dắt đến ngồi cạnh thế tử Vệ Minh, căn bản hoàn toàn không chú ý đến bộ dạng
người khách trong đó, cho đến khi nghe giọng đối phương cất lên: “Thu
Thu”.
Đây
chẳng phải giọng Ninh Tư Bình hay sao? Thanh Thu giật mình tỉnh hẳn, Vệ
Minh đưa tay ra nắm lấy tay nàng, giọng cũng vui vẻ như cười: “Ninh tông chủ, đây là phu nhân của ta, ngài gọi nàng là Vệ phu nhân được rồi”.
Ninh Tư
Bình ngồi đối diện với Thanh Thu, sắc mặt có chút khác lạ, ánh mắt nhìn
nàng như có ý trách móc, dường như Thanh Thu đã làm một việc khiến y vô
cùng thất vọng vậy. Nữ tử bên cạnh mặc y phục màu đen, đến mạng che mặt
cũng màu đen, toàn