
hấu đầu tạ ân, nhưng thật sự không biết nên tạ
ơn ai.
Lễ tiết
trong cung đã nhiều lại rườm rà, Thanh Thu với thói quen cứ thỉnh thoảng lại ăn chút gì đó, ở trong cung nửa ngày nàng đói tới hoa mắt chóng
mặt. Mãi hoàng thượng mới chịu thả người, nàng định lao lên xe bổ sung
thể lực, nhưng lại bị một nữ quan chặn lại, nói là có lời mời từ cung
Minh Hoa.
Sau đó
Thanh Thu mới biết cung Minh Hoa là nơi ở của tiểu thư họ Khang khi vào
làm cung phi. Hiện giờ nàng ta là là Lệ quý nhân, cùng cô mẫu quý phi
của mình sống trong Minh Hoa cung, khi nghe tin Vệ Minh vào cung, Khang
Tùng Nhị liền muốn gặp nam nhân mà mình vẫn giấu kỹ trong tim.
Vệ Minh
đương nhiên không chịu đi, lấy cớ ái thê không khỏe nên từ chối luôn,
trong đầu Thanh Thu lúc này chỉ nghĩ đến đồ ăn, sau khi lên xe nhét đầy
đồ ăn vào bụng, cơn buồn ngủ liền trồi dậy. Từ cửa cung đến phủ quận
vương chỉ một quãng đường ngắn ngủi, nhưng nàng đã ngủ mê mệt chẳng biết gì, ngay cả khi Vệ Minh bế nàng về phòng thế nào Thanh Thu cũng không
nhớ.
Quận
vương và quận vương phi đương nhiên nhận được tin từ lâu, dù trong lòng
bất mãn nhưng cũng chẳng thể nói “không” với hoàng thượng, bọn họ không
thể kháng chỉ. Quận vương phi chỉ còn biết thở dài, hoàng thượng quyết
định như thế chắc chắn là do Vệ Minh đã có lời trước. Tốt xấu gì cô ta
cũng là thế tử phi do hoàng thượng đích thân phong tặng.
Nhưng
bọn họ đợi trước cửa qua cả giờ Ngọ mà vẫn chưa thấy hai người về, rốt
cuộc đến cuối cùng cả nhà họ cũng đợi được con dâu mới vào bái kiến cha
mẹ chồng. Mặc dù nàng đang mang thai, nhưng vẫn phải khấu đầu bái lạy
liệt tổ liệt tông nhà họ Vệ. Quận vương và quận vương phi vô cùng bất
mãn trước việc hai người chưa được sự đồng ý của cha mẹ đã tự ý thành
thân ở bên ngoài, nhưng nếu không phải Vệ Minh “tiền trảm hậu tấu”, thì
sao họ có thể thành thân suôn sẻ được.
Giờ có
nói gì cũng đã quá muộn, ai bảo Vệ Minh là người có chính kiến, ngay
quận vương phi cũng chẳng biết phải làm gì với hắn. Bà dù không hài lòng với Thanh Thu tới đâu, nhưng nể mặt nàng đang mang thai đứa cháu của
bà, nên vẫn miễn cho nàng rất nhiều lễ nghĩa.
Ngay cả
khi Vệ Minh nói sẽ không về sống ở phủ quận vương, mà cùng Thanh Thu
quay về phủ thế tử, bà cũng gật đầu đồng ý. Điều kiện là trước khi trong cung chính thức tổ chức lễ tấn phong cho nàng, Thanh Thu phải học xong
mọi lễ nghĩa phép tắc. Còn phải tham gia yến tiệc chúc mừng, để đám phu
nhân trong kinh thành chấp nhận nàng.
Tình
hình này tốt hơn nhiều so với viễn cảnh Thanh Thu vẽ ra trên đường đi.
Còn về việc sắc phong, yến tiệc, những việc đó chẳng thể làm khó nàng,
tránh được sẽ tránh, dù sao thì bây giờ cũng chẳng ai dám ép nàng nửa.
Vệ quản
gia vì chuyện này mà kích động nước mắt ròng ròng, hiện giờ ông đang làm quản gia ở phủ thế tử. Sớm biết chuyện hôm nay thế tử và Thanh Thu sẽ
hồi kinh, lại nghe nói hai người đã tự ý thành thân ở bên ngoài, ông sợ
Thanh Thu sẽ không qua được cửa của phủ quận vương, không ngờ trong nháy mắt, nàng lại biến thành thế tử phi.
Khi thế
tử và Thanh Thu từ phủ quận vương quay về, nhìn thấy thế tử thương yêu
Thanh Thu, chỉ thiếu nước nâng niu trên tay nữa thôi, Vệ quản gia liên
tục lấy tay áo lau nước mắt, cảm động vô cùng. Thanh Thu chẳng khác gì
con gái ông, giờ lại thành thế tử phi, bà vợ già của ông nếu biết được, e là sẽ khóc mãi không ngừng.
Không
khí oi bức của mùa hè dần dần qua đi, tiết trời trở nên mát mẻ hơn,
Thanh Thu cũng ngày một nặng nề. Họ hàng thân thích xa gần ba năm nàng
không liên hệ giờ lại tìm tới tận nơi, tiếp cận lấy lòng thế tử phi sắp
tới ngày lâm bồn, nhưng bị Vệ Minh lấy cớ nói rằng Thanh Thu không khỏe
để thoái thác, chỉ cho Tô Diệu vào phủ thăm hỏi.
Đối với
những người họ hàng tìm đến ấy, Thanh Thu cũng không còn oán trách họ
nữa. Trước kia nàng không mang bộ dạng đáng thương của đứa trẻ mồ côi
tới tìm họ nhờ vả, nếu như nàng không vào phủ quận vương làm, thì sớm
muộn gì nàng cũng sẽ tìm đến nhà một người họ hàng xa để nương tựa, mong người ta cứu tế. Chỉ là nàng không muốn tiếp cận họ, nàng ngại phải làm thế.
Tô Diệu
đã chính thức thành thân với Khổng Lương Niên. Vốn thừa tướng cũng không đồng ý cho môn đệ của mình lấy một quả phụ, dựa vào điều kiện của Khổng Lương Niên, y xứng với một thiên kim tiểu thư hơn, nhưng Khổng Lương
Niên muốn hôn sự này nên thừa tướng cũng đành thuận theo y. Sau khi
thành thân với Tô Diệu, Khổng Lương Niên đối xử với Họa My như con gái
ruột, mặc dù không được đến Bắc Vu, nhưng y cũng chẳng coi trọng công
danh lợi lộc, một nhà ba người sống rất vui vẻ.
Thanh
Thu mặc dù cơ thể nặng nề nên được miễn bỏ rất nhiều lễ tiết, nhưng quận vương phi vẫn chưa tha cho nàng. Bà thường xuyên đến phủ thế tử để uốn
nắn hành động cũng như lời nói của nàng, chỉ cảm thấy Thanh Thu từ đầu
tới chân chẳng có chỗ nào phù hợp với tiêu chuẩn của một quý phu nhân,
phải cải tổ lại hết. Y phục bà đưa tới đều là loại váy dài ống tay rộng, thêu chỉ vàng, nhưng Thanh Thu không mặc được, bụng nàng ngày một to.
Quần áo mới