
đối với ta đó cũng là sự giải thoát”.
Cung Hải lo lắng nhìn nàng ta, nhưng vẫn theo lời đưa người lui ra ngoài. Tuyết
Chỉ nhìn đám thị vệ không hề nhúc nhích đứng sau Thanh Thu, thấy họ
không có ý định rút lui, đành phải thương lượng: “Mọi người hãy lùi lại
phía sau vài bước là được”.
Yêu cầu
này không quá đáng, Thanh Thu ra hiệu cho họ. Đợi đám thị vệ đứng sang
một bên, Tuyết Chỉ mới lên tiếng: “Thế tử nói tỷ đã có thai rồi, thì ra
là thật”.
Thanh Thu gật đầu, trong lòng lại không tin nàng ta vì hiếu kỳ muốn xem thai phụ có bộ dạng thế nào, mà tới gặp mình.
“Ta đến để nhìn tỷ lần cuối… ta sắp chết rồi.”
Thanh Thu kinh ngạc: “Cô đang nói gì?”.
Nghe
những lời ấy, Thanh Thu cảm thấy thật hoang đường. Thời gian này năm
ngoái, nàng và Tuyết Chỉ gặp nhau ở đại sảnh của phủ quận vương, nàng ta da trắng như tuyết, ăn vận rực rỡ giống tiên nữ tràn ngập hạnh phúc,
nói: “Muội sắp lấy chồng”.
Hôm nay họ trùng phùng ở đây, lại nghe nàng ta ai oán nói: “Ta sắp chết rồi”.
Nàng và
Tuyết Chỉ chơi với nhau từ nhỏ, sau khi trưởng thành lại như hai người
xa lạ. Không phải Thanh Thu muốn tỏ ra xa lánh nàng ta, thực sự Tuyết
Chỉ luôn đề phòng nàng, may mắn hay bất hạnh không hoàn toàn phụ thuộc
vào Thanh Thu.
“Thật
đấy, ta không cần thiết lừa tỷ mấy chuyện này, ta đã trúng độc, sống
không được mấy ngày nữa đâu.” Nói rồi Tuyết Chỉ đưa tay trái khẽ giơ lên vén chiếc mạng che mặt màu đen. Lúc này Thanh Thu mới nhìn thấy mặt
nàng ta, đầu trọc lốc, nàng phải cố gắng lắm mới kìm được tiếng kêu kinh hãi của mình.
Khuôn
mặt vốn xinh tươi như tiên nữ của Tuyết Chỉ, giờ đầy những nốt màu đen
to nhỏ hoặc lốm đốm những chấm màu tím, không sao nhận ra hình dạng cũ.
Tuyết
Chỉ bỏ mạng che mặt xuống, chua xót cười: “Khi ta mới nhìn thấy bộ dạng
của mình, cũng sợ muốn chết, ở lì trong phòng gào thét cả nửa ngày”.
Giọng
nàng ta thật bi thảm, càng là nữ nhân đẹp thì càng quan tâm đến sự thay
đổi trên dung mạo của mình. Nam nhân mà nàng ta yêu lại chẳng hề quan
tâm đến nàng ta, người bạn tri giao duy nhất lại là người nàng ta đố kỵ
căm hận nhất, lúc sắp chết Tuyết Chỉ mới nhận ra mình chẳng có gì.
Sự giày
vò về thể xác sao sánh được với nỗi cô độc thê lương trong tâm hồn,
Tuyết Chỉ không muốn mình chết cô độc thế, nàng muốn được nắm chặt tay
một người, rồi tắt thở trong đau đớn. Nhưng Ninh Tư Bình chưa từng quan
tâm tới nàng ta, hoặc nói cách khác là không thèm quan tâm, trên thế
gian này có lẽ chỉ còn Thanh Thu là người thân gần gũi duy nhất.
Tuyết
Chỉ có rất nhiều lời muốn nói, những lời oán hận, những lời áy náy,
nhưng nàng ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Bao nhiêu năm Tuyết Chỉ
vẫn cho rằng mình thật khổ, khổ đến mức khó có thể diễn tả bằng lời
được, đến giờ nàng ta đột nhiên nhận ra dù mình có nói, cũng chẳng ai
hiểu. Nhìn vẻ thương xót hiện lên trong ánh mắt của Thanh Thu, nàng ta
cúi đầu: “Không cần lo, nỗi thống khổ này sắp kết thúc rồi”.
Thanh Thu đột nhiên nhận ra có gì đó bất thường, run rẩy hỏi: “Tay phải của cô đâu?”.
Tuyết Chỉ cười thê thảm: “Tỷ nhận ra rồi à?”.
Nàng ta
nhẹ nhàng kéo ống tay áo bên phải lên, để lộ cánh tay mà nàng ta vẫn cố
giấu, không biết tại sao bàn tay phải vẫn thường gảy ra những nốt nhạc
tuyệt đẹp kia lại biến mất. Thay vào đó là cổ tay trơ khấc, giống như bị ai đó chặt đứt vậy, Thanh Thu nhìn xong mặt biến sắc, đến đám thị vệ
đứng từ xa quan sát tình hình cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Thanh
Thu bắt đầu cảm thấy không khỏe, dịch vị dạ dày trào lên họng, nhưng
nàng cố gắng chịu đựng. Có tin đồn nàng ta bị thương ở tay, nhưng không
ngờ là tay phải bị chặt đứt.
“Thế này là…” Thanh Thu kinh ngạc nhìn Tuyết Chỉ, không biết tại sao lại thành như vậy.
Tuyết Chỉ bình tĩnh kéo tay áo xuống: “Tạo hóa trêu ngươi, cũng là báo ứng của ta”.
“Bởi vì
ta đã dùng bàn tay này làm một chuyện có lỗi với Bình ca ca.” Khuôn mặt
Tuyết Chỉ đột nhiên thoáng ửng hồng một cách không bình thường, ánh mắt
để lộ sự điên cuồng, nhìn bàn tay bất lực của mình, khó chịu nói: “Bình
ca ca không chịu tha thứ cho ta, ta đành phế nó đi”.
Thanh
Thu nhìn Tuyết Chỉ với ánh mắt như không tin được, đối với một người yêu đàn thì đôi tay là thứ quý giá nhất, vậy mà nàng ta lại nhẫn tâm chặt
đứt nó, sao có thể tàn nhẫn đến thế?
“Có muốn biết ta đã làm chuyện gì không?”
Thanh Thu lập tức lắc đầu, nàng không tò mò như thế.
Nhưng
Tuyết Chỉ chẳng để ý tới việc nàng từ chối, tự lẩm bẩm nói tiếp: “Ta
dùng bàn tay này, đích thân truyền bức mật thư được gửi cho Bình ca ca
ra ngoài. Vị thế tử của tỷ cũng thật thủ đoạn, đã lần theo đầu mối đó
tra xét được tất cả, tìm ra các điểm liên lạc ở ngoại thành của Thiên
phủ… Ta vốn tưởng lần này mình chết chắc, không ngờ không chết, mà chỉ
mất một bàn tay”.
Thế là trong thành có tin đồn Tuyết chỉ đại gia bị thương ở tay, không bao giờ có thể chơi đàn nữa.
Ninh Tư
Bình không để nàng ta chết, bức thư đó là do một kẻ có dã tâm đưa vào
tay Tuyết Chỉ, làm cho nàng ta nghĩ rằng, chỉ có làm như thế, Ninh tông
chủ mới an phận ở lại Thiên phủ, không còn ngày