
có những tia chớp vạch trời
đâm thẳng xuống, nước mưa làm mờ mắt người ta, hai bên chém giết vô cùng thảm khốc.
Tống
Củng vốn cưỡi ngựa đi đầu, khi trời bắt đầu đổ mưa thì quay về xe mình,
nhưng còn chưa ngồi yên trong xe đã bị tập kích. Càng nhìn Tống Củng
càng kinh sợ, càng nhìn càng phẫn nộ, rốt cuộc là ai? Là ai lại dám phục kích họ giữa đường, tuyệt đối không thể là sơn tặc thổ phỉ, cả đoàn
người ngựa đi rằm rộ như thế, chỉ có kẻ ngu mới chạy đến gây sự. Hơn nữa đám thích khách này tiến lùi rất ăn ý, chiêu nào chiêu nấy chí mạng,
chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước.
Đám
người này đến nhanh mà đi cũng nhanh, ban đầu mưa mịt mù, phi tiêu sắc
nhọn bay vù vù trong gió. Khi trận mưa có vẻ như sắp ngớt thì bọn chúng
rút quân, tính thời gian chưa đến một tuần hương. Trận công kích đó thật khiến người ta khó hiểu, hai bên thương vong không nhiều, dường như đối phương không phải đến để chém giết mà chỉ là chào hỏi.
Đợi mọi
việc bình thường trở lại, Vệ Minh hạ lệnh cắm trại tại chỗ, băng bó cho
những binh sĩ bị thương hoặc an táng người đã chết. Tống Củng đi đến
thương lượng với hắn xem có nên quay về Vân Châu không.
Mặc dù
mới đi được nửa ngày đường, nhưng quay lại Vân Châu rồi thì sao? Không
thể không lên đường hồi kinh được, lần này nhất định phải đi thẳng về
Việt Đô.
Từ xa
vọng lại tiếng vó ngựa, binh sĩ vừa ngồi nghỉ đã đồng loạt đứng dậy, họ
tưởng lại sắp phải chiến đấu. Đến khi tới gần mới phát hiện ra chỉ có
mười mấy người, bọn họ đi từ phía nam tới, người đi đầu gọi: “Phía trước có phải người của Hiền Bình quận vương thế tử hồi kinh không?”.
Những kẻ này áo giáp mặc trên người, ăn vận như thị vệ trong cung, vừa nhìn đã biết là bạn, không phải kẻ thù.
Vệ Minh
khẽ nhấc tay lên, ra hiệu cho binh sĩ để họ đi tới. Thì ra sau khi biết
Vệ Minh trúng độc, hoàng thượng đã đặc biệt sai người mang vật mà hắn
cần tới, ngoài ra còn mang theo mật chỉ. Hình dạng vật kia trông rất kỳ
lạ, hơi giống nghênh hương thú mà Thanh Thu thường nghịch chơi hồi còn ở phủ thế tử. Không biết có công hiệu gì, Vệ Minh chỉ cho viên màu đỏ đó
vào miệng ngậm một lúc, độc đã được giải.
Viên
trân châu chuyển sang màu xanh ngọc, sau đó đám thị vệ trịnh trọng thu
lại, rồi đưa mật chỉ cho hắn. Thanh Thu thấy yên tâm hơn, nhưng Vệ Minh
lại không được vui sau khi đọc xong mật chỉ trông vẻ mặt hắn khá kỳ lạ.
Tối đó,
cả đoàn người ngựa đến nghỉ chân tại môt châu huyện nhỏ, Vệ Minh hạ lệnh sẽ ở lại đây mấy ngày, khiến Thanh Thu cảm thấy rất khó hiểu. Độc mặc
dù đã được giải, không cần phải vội vàng hồi kinh nhưng tại sao lại dừng ở đây? Vệ Minh chỉ nói thánh ý như thế, vậy là hơn một nghìn người theo hắn nghỉ lại. Quán trọ ở đây rất ít, trạm dịch phải nhường cho thế tử,
nên đám người bọn họ đương nhiên phải rời đi.
Quan
viên địa phương không dám chậm trễ, dành trạm dịch tốt nhất cho thế tử
nghỉ, nịnh nọt lấy lòng hắn, Vệ Minh liền quyết định ở lại không đi.
Đương nhiên là tạm thời, Tống Củng hỏi lý do, hắn cũng chỉ nói thánh ý như vậy, trong đó thiên cơ bất khả lộ.
Buổi
tối, trông Thanh Thu có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi biết hắn đã
giải được độc, bắt đầu truy hỏi Vệ Minh: “Không phải muốn hồi kinh lấy
thuốc ư?”.
“Đúng
vậy, không ngờ lại mang đến nhanh thế… Thật đúng là hoàng ân mênh mông!” Vệ Minh nhướng mày nhìn nàng mà buồn cười, bộ dạng như chuyện ấy chẳng
liên quan đến hắn.
“Chàng
đã sớm biết hoàng thượng sẻ mang thuốc tới, còn cố ý nói không yên tâm
để thiếp ở lại Vân Châu một mình, lừa thiếp hồi kinh, thật là…” Thanh
Thu nửa đùa nửa thật oán trách, sắp về đến Việt Đô rồi, còn có thể bỏ đi được không?
“Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta, nhưng ta đảm bảo nàng sẽ không hối hận.”
Cách
thành Việt Đô không còn bao xa nửa, tâm trạng của nàng ngày một ảm đạm:
“Quận vương và quận vương phi có lẽ chẳng có cảm tình với thiếp, sao
chàng lại lạc quan thế?”.
Vệ Minh nở một nụ cười thần bí: “Biết đâu chuyện lại có chuyển biến tốt cũng không chừng…”.
Đã năm ngày
trôi qua, Vệ Minh vẫn chưa có ý định lên đường, Thanh Thu cũng không
thấy phiền khi phải ở lại đây. Từ sau khi chất độc trong người thế tử
được giải hết, dường như nàng chẳng còn tâm sự gì nữa, thậm chí cũng
không giả vờ mệt mỏi ốm yếu chỉ vì không muốn hồi kinh. Đột nhiên nàng
thấy thèm ăn, ăn nhiều ngủ nhiều, nhiều lúc vừa dùng bữa chính xong đã
lại muốn ăn ngay cái gì đó.
Ở lại
một nơi nhỏ bé thế này, người không quen nhất chính là Tống Củng, hắn
không có chỗ nào để tiêu khiển, lòng nóng như lửa đốt. Còn Huống Linh
Ngọc mấy lần tới tìm Thanh Thu xin thỉnh giáo nàng chút cầm nghệ, nhưng
Thanh Thu không phải lúc đang ăn thì lại đang ngủ.
Vẫn chưa đến giờ Ngọ, tháng Bảy trời nắng chang chang, Huống Linh Ngọc lại đưa
Tiểu Liên tới gặp Thanh Thu. Nàng ta muốn xem xem hôm nay Thanh Thu có
thời gian chỉ dạy cầm nghệ cho mình không, dù gì khi hồi kinh rồi, hai
bọn họ mỗi người một phủ, sẽ khó có cơ hội thế này nữa.
Lần này
Thanh Thu không đang ăn, nhưng nàng đang dạy Thụy Phương nấu ăn. Huống
Linh Ngọc cũng không biết n