
cho cha chồng của Nhị
Xảo là Trần lão gia.
Thân
phận của Vệ Minh đã bị truyền ra ngoài chỉ trong một đêm, người vui mừng nhất là Trần lão gia. Ông luôn cho rằng chủ nhân của Ngọc Lâm uyển
không phải người bình thường, nhưng không ngờ tôn quý tới mức ấy.
Mỗi lần
nghĩ đến việc mình đã đối xử tệ với Thanh Thu, Trần lão gia lại mồ hôi
đầm đìa, cũng may phu nhân của thế tử độ lượng, không so đo với nhà họ.
Trần lão gia lại kịp thời đưa Phạm nương tử tới giúp, nên cũng coi như
thoát hiểm.
Phạm
nương tử về Việt Đô cùng Thanh Thu, bà ta không sợ cảnh tha hương, ổn
định ở Việt Đô xong sẽ đón người nhà tới. Vệ Minh thậm chí còn đem luôn
cả vị đại phu đã khám cho Thanh Thu, nhằm có người chăm sóc nàng trên
đường đi.
Anh em
Thụy Lân cũng được Thanh Thu đưa đi cùng, nàng đã coi hai anh em họ như
người thân của mình. Đặc biệt là Thụy Phương, mới từng ấy tuổi, nghe nói nàng sắp đi đã khóc lóc mãi không thôi. Hai anh em họ từ sau khi gặp
nàng cuộc sống mới khá hơn nên sợ nàng đi rồi chẳng ai lo cho nữa.
Thụy Lân đi theo Thanh Thu bận tới bận lui không nghỉ, tối qua khi cậu ta biết
Vệ Minh chính là Vệ thế tử đã lập công lớn ngoài biên cương, nỗi căm hận việc Vệ Minh cướp mất bà chủ Thu trong lòng cậu ta, phút chốc tan thành mây khói. Mặc dù chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng Thụy Lân biết đây là cơ hội tốt. Thanh Thu đành phải cho người tới tìm Thụy Liêm, hỏi ông ta có đồng ý đi Việt Đô cùng không, nếu đồng ý thì thu xếp xong việc ở
tiệm vải rồi lên đường luôn.
Thế tử
khởi hành, phải mất một ngày mới sắp xếp xong hành lý và người, Thanh
Thu chỉ hận không thể đi ngay, Vệ Minh lại chẳng vội, hơn nữa chỉ mất ba ngày đi đường, muộn một ngày cũng không sao. Hắn có dự cảm, Thiên phủ
không thể không có động tĩnh gì sau khi đã bỏ ra bao nhiêu công sức như
vậy được. Quả nhiên, chưa tới giờ Ngọ, một bức thư được đưa đến Ngọc Lâm uyển, chỉ có một câu: “Dốc Thập Lý, đưa Thanh Thu đến”.
Vệ Minh ném bức thư sang một bên, hắn muốn xem phản ứng của Thiên phủ, không ngờ Ninh Tư Bình vẫn chưa chịu buông tay.
Tống
Củng cũng nghi ngờ: “Người của Thiên phủ phải chăng đầu óc có vấn đề? Họ không nhân cơ hội này ép huynh làm những việc có lợi cho mình, mà lại
đòi nữ tử của huynh, lẽ nào Thanh Thu còn quan trọng hơn cơ nghiệp của
họ ư?”.
Trong
lòng Tống Củng bỗng dấy lên nghi ngờ, Thanh Thu và Bạch Lộ kia rõ ràng
là quen biết nhau. Tại sao họ lại quen nhau, Thanh Thu chẳng qua chỉ là
một nữ tử bình thường, sao có thể liên quan tới người của Thiên phủ?
Nhưng Vệ Minh không định nói nhiều về chuyện này, nên Tống Củng đành bỏ
qua.
Trước
mắt hồi kinh mới là việc quan trọng, Vệ Minh cho người đưa bản tấu vào
cung, những ngày ở Vân Châu cứ cách vài ngày hắn lại báo cáo tình hình
của mình ở bên ngoài cho hoàng thượng. Nếu không hoàng thượng đâu cho
phép hắn ở Vân Châu lâu như thế. Biến cố của Bắc Vu đối với Nam Vu chỉ
có lợi mà không có hại, mất Thiên phủ, Bắc Vu vốn đã bị tổn hại nguyên
khí lại càng khó có khả năng hồi phục, vì vậy chuyện của Thiên phủ vẫn
nên do hoàng thượng định đoạt.
Nhìn mây đen vần vũ trên trời, có lẽ sắp mưa to, Thanh Thu mặt mày âu sầu, ngồi
trong xe buông rèm mà thở dài liên tục. Khi đi vẫn còn có nắng, ai ngờ
mới chưa được bao lâu đã sắp mưa, nàng thật sự sợ cơn mưa sẽ làm lỡ hành trình, lại lỡ thời cơ giải độc cho thế tử thì nguy mất.
Vệ Minh
nằm trong xe, nhìn bộ dạng lo lắng của Thanh Thu một cách đầy hưởng thụ, thỉnh thoảng lại đòi uống trà ăn điểm tâm. Chẳng còn cách nào, người
trúng độc phải có bộ dạng của ngườỉ trúng độc. Thực ra sau khi uống
thuốc giải, mọi đau đớn trên cơ thể vẫn chịu đựng được.
Nhưng
nhìn nàng đứng ngồi không yên, hắn lại không kiên nhẫn nổi nữa: “Lo lắng cũng vô ích, lẽ nào nàng lo lắng thì trời sẽ không mưa? Nào, nằm xuống
nghĩ một lát đi”.
“Ông trời ơi, xin ông đừng có mưa đấy…”
Nhưng
ông trời cứ như cố tình chống đối nàng, nàng vừa nói xong, từng hạt mưa
to như hạt ngô lộp bộp rơi xuống nóc xe, khiến đoàn xe phải dừng lại,
nghe thấy tiếng binh sĩ bên ngoài hét gọi, đi vào mé rừng để tránh mưa.
Sau cơn
mưa, không khí không còn oi bức như trước nửa, bên ngoài cửa sổ thỉnh
thoảng lại có cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tan mọi lo âu trên khuôn mặt
Thanh Thu. Nàng đang định vén rèm cửa lên hóng gió, đột nhiên nghe thấy
tiếng mưa rơi dồn dập, thậm chí thấp thoáng cả tiếng binh khí va vào
nhau, đám ngựa kéo xe hí vang co rúm lại một chỗ, rõ ràng xảy ra biến
cố.
Cũng may đại nhân Phạm Thủ Quân đã phái một đội quân đưa họ hồi kinh, những
người này rất giỏi võ nghệ. Sự hỗn loạn ngắn ngủi kết thúc, tướng tiên
phong hạ lệnh bày thế trận, dàn đoàn xe ngựa về phía bìa rừng, còn chính giữa để nghênh địch, thuộc hạ của Vệ Minh lại đứng bảo vệ trước mấy
chiếc xe, ngăn không cho ai lao tới.
Người
đến đều là cao thủ, có lẽ phải hàng trăm người, tàn sát tới tận gần chỗ
xe ngựa của Vệ Minh, chỉ là bị thuộc hạ của hắn ngăn lại, tên bắn như
mưa, ép từng đợt tiến công phải lùi xuống. Trận hỗn chiến này cùng với
trận mưa to như trút nước, thỉnh thoảng lại