
vào, vào rồi lại ra. Ngô thái thú và Phạm Thủ Quân sau khi biết tin đã gọi đại phu nổi tiếng nhất thành đến Ngọc Lâm uyển. Đại phu chẩn đoán cả nửa ngày trời chỉ đưa ra kết luận, độc tính tạm thời
bị áp chế nhưng không ai có thể giải được.
Ngô thái thú ra sức khuyên thế tử nên sớm hồi kinh, trong mắt y, thế tử là bề
tôi tài giỏi của hoàng thượng. Sự an nguy của Vệ Minh là quan trọng
nhất, nếu gặp phải chuyện gì ở Vân Châu, thì người phải chịu tội chết
chính là y. Phạm Thủ Quân lại không đồng ý, ra sức tìm kiếm thuốc giải.
Trong lúc họ tranh luận không ngớt, Thanh Thư đã gọi đám người dưới
trong Ngọc Lâm uyển lên điều tra một lượt, hận không thể tra ra tổ tông
cả ba đời nhà họ, phàm những kẻ thân thế không rõ ràng có điểm nghi ngờ
đều đuổi đi cả.
Thực ra
thì người trong này không có vấn đề, Bạch Lộ nhân lúc Tống Củng cùng
Huống Linh Ngọc tới Ngọc Lâm uyển đã trà trộn vào đám người theo hầu.
Nếu không như thế căn bản người Thiên phủ sẽ chẳng có cơ hội lẻn vào đây được. Tống Củng không ngờ vì cuộc viếng thăm của mình mà gây phiền phức cho Vệ Minh tới mức này, trong lòng vẫn đang tự trách. Huống Linh Ngọc
cầm tay Thanh Thu khóc mãi không ngừng, Vệ Minh phải an ủi nàng ta, sau
đó sai người đi tìm Tiểu Liên, cô bé bị đánh thuốc mê nằm ngất trong
phòng khách, lúc ấy Huống Linh Ngọc mới thôi khóc.
Bên
ngoài hoảng loạn ra sao Thanh Thu không quan tâm, nàng ở bên cạnh Vệ
Minh nửa bước cũng chẳng rời, thấy đại phu xem bệnh xong đưa ra kết
luận, tim nàng cứ thế nặng trĩu. Cho đến nửa đêm, Vệ Minh không chịu
được ngồi hẳn dậy, đuổi mọi người ra ngoài, quay đầu cười với Thanh Thu: “Phu nhân, nhớ khi còn ở trấn Vân Thủy nàng nói mình là một quả phụ,
giờ thì sắp được toại nguyện rồi, phu quân của nàng không lâu nữa sẽ rời khỏi nhân thế”.
Đương
nhiên là hắn chỉ muốn nói đùa, nhưng sắc mặt Thanh Thu trắng bệch, môi
lẩm bẩm điều gì đó. Nàng đâu có ý nguyền rủa hắn, nhưng thế tử lại bị
thương vì Ninh Tư Bình, mà Ninh Tư Bình là ai? Là vị hôn phu trước kia
của nàng, mặc dù ân oán giữa thế tử và người của Thiên phủ chất cao như
núi, nhưng trong số ân oán đó khó tránh khỏi có tư thù.
Nàng im
lặng một lúc lâu, đột nhiên quyết định: “Thiếp đi tìm Bạch Lộ, đi gặp
Ninh Tư Bình, dù sao thì thiếp cũng sẽ cầu xin y, mang theo thuốc giải
về cho chàng!”.
Nếu nàng làm vậy Vệ Minh thà để độc dược phát tác mất mạng còn hơn, hắn bèn kéo Thanh Thu vào lòng: “Ta không chết được đâu!”.
“Nhưng thời hạn mà Bạch Lộ nói là bảy ngày, còn đám đại phu kia chẳng kẻ nào có khả năng chữa được cho chàng…”
“Đấy chỉ là những đại phu bình thường, sao có thể giải độc? Nàng yên tâm, độc
trong thiên hạ này tất phải có thứ tương khắc, vừa hay ta biết có một
thứ có thể giải được loại độc này.”
“Chàng nói là có thể giải được độc?”
Hắn trầm ngâm một lát rồi đáp: “Đương nhiên là có thể, chỉ có điều thứ đó ở
trong cung, mà như vậy thì phải hồi kinh một chuyến mới được”.
Thanh Thu vội nhận lời: “Vậy thì hồi kinh thôi!”.
Nàng không hiểu tại sao Vệ Minh lại không hề tỏ ra lo lắng như thế, giờ thu dọn hành lý, ngày mai lên đường cho kịp.
Thấy một người vẫn coi việc hồi kinh là điều cấm kỵ như Thanh Thu lại chủ động
lên tiếng, trái tim Vệ Minh thoáng rung động, liền lộ ra bộ dạng bất
lực: “Sức khỏe nàng vẫn chưa ổn, lên đường bây giờ e là không thể, ta
không yên tâm để nàng ở lại đây, dù sao thì chất độc này tạm thời đã
được áp chế, đợi thêm rồi hãy nói”.
Nói rồi Vệ Minh dựa cả cơ thể nặng nề vào Thanh Thu, ho khẽ vài tiếng.
Thanh Thu lo lắng đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, “Lúc này rồi phải coi tính mạng của thế tử là trên hết”.
Thời
gian gần đây vì không muốn quay về Việt Đô, nàng bèn phóng đại sự “ốm
nghén” của mình lên, sau sự việc tối nay, mọi chứng ốm nghén bỗng dưng
biến mất không chút dấu vết. Thanh Thu tự trách mình nếu đồng ý hồi kinh sớm, thì thế tử sẽ không phải chịu kiếp nạn này.
Những
biểu hiện đó của nàng Vệ Minh nhận ra cả, hắn cố gắng không nhắc tới,
không muốn nàng có cảm giác tội lỗi, nhưng lần trúng độc này vừa hay là
cơ hội để giải tỏa mọi khúc mắc trong lòng nàng: “Ta biết nàng không
muốn quay về, vì vậy… khụ khụ… không muốn làm khó nàng”.
“Đâu có, là thiếp đã làm khó chàng.”
Trước
kia, hễ cứ nghĩ đến cảnh phải đối mặt với những lời đồn đại thị phi sau
lưng, phải đối mặt với ánh mắt soi mói của quận vương phi, Thanh Thu cảm thấy vô cùng buồn khổ, nhưng giờ nàng mới biết, dù thế nào thì cũng dễ
chịu hơn việc nàng phải mãi mãi mất thế tử.
Không ai biết trong hai người bọn họ, nàng là người trân trọng tình cảm này
nhất. Sức khỏe yếu là do hoảng sợ và bất an trong lòng gây ra, Thanh Thu không muốn rời xa hắn, sợ hồi kinh rồi mọi việc sẽ chấm dứt. Ba tháng
nay nàng vừa sống những ngày như trong giấc mơ, vừa không ngừng nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, ngay bản thân nàng cũng không tin giữa họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
Nếu Vệ
Minh chỉ có thời hạn bảy ngày, nàng phải làm thế nào? Vừa nghĩ đến khả
năng đó, trái tim Thanh Thu đau nhói, chỉ là về Việt Đô gặp quận vương
và quận vương