Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

n ra là hắn bị

thương hay không.

Vệ Minh

đã trúng độc, thứ độc trong chiếc hộp kia rõ ràng là nhằm vào hắn, nếu

không vì sao Thanh Thu bình yên còn hắn lại trúng độc. Vừa rồi mặc dù

phát hiện ra sớm không hít quá nhiều, nhưng loại độc này quả thực rất

lợi hại, Vệ Minh không dám bảo đảm mình có cách ép được nó ra hay không.

Lúc này

đám thị vệ tới càng lúc càng đông, nhưng lại không làm gì được Tiểu

Liên. Tống Củng đỡ Huống Linh Ngọc lùi ra khỏi phòng, hai bên gặp nhau,

Vệ Minh liền bắt mạch cho hai người đó, quả nhiên, họ không trúng độc,

xem ra loại độc này chỉ có tác dụng với những người có võ công.

Tiểu

Liên lúc này vẫn đang giao đấu với đám thị vệ, mỗi lần vung tay là ám

khí bay ra, sau đó cả đám người ngã xuống, thị vệ cậy người đông lại

xông lên, nhưng không làm gì được cô ta. Những thuộc hạ thân tín của Vệ

Minh không xông lên, họ cầm đuốc đứng xung quanh, bảo vệ trước mặt bốn

người.

Tiêu

Liên thấy hôm nay không thể đạt được mục đích, liền vung tay, ám khí bay qua, đám người phía trước mặt ngã xuống, khiến những người còn lại lần

lượt lùi về phía sau. Cô ta bay người lên trên một thân cây lớn trong

vườn, đưa tay khẽ xoa mặt, để lộ khuôn mặt thật của mình, cao giọng gọi: “Thanh Thu cô nương còn nhận ra ta không?”.

Thanh Thu mượn ánh đèn nhìn về phía ấy, trong lòng nghi ngờ không chắc: “Cô! Cô chẳng phải là Bạch Lộ ư?”.

Bạch Lộ

là ai, đương nhiên là cao thủ trong việc cải trang, thuộc hạ của Ninh Tư Bình. Y vẫn không chịu buông tha nàng, lần này còn sai người đến muốn

lấy mạng của thế tử, y muốn làm gì? Thanh Thu cắn môi nhìn nữ tử đang

đứng trên cây: “Tông chủ của các cô đâu?”.

Bạch Lộ toét miệng cười: “Thanh Thu cô nương muốn gặp chủ nhân nhà chúng tôi, thì mời theo ta”.

Thời

gian này, người trong Thiên phủ tháo chạy khắp nơi, thế lực hùng mạnh

trong chớp mắt bị tiêu diệt tới mức này, trong lòng Bạch Lộ vô cùng căm

hận. Tông chủ mấy lần sai người tới hành thích nhưng không có kết quả,

lần này cuốì cùng cũng thành công, chỉ là muốn đưa Thanh Thu cô nương

theo e rằng không được. Hiện tại không cần phải lo cho Thanh Thu, đợi

sau khi thế tử chết, nữ tử này cũng sẽ trở về bên tông chủ thôi.

Ngoài Vệ Minh ra, không ai biết quan hệ giữa Thanh Thu và Ninh Tư Bình, trước

ánh mắt kinh hãi của Tống Củng và Huống Linh Ngọc, Thanh Thu khẽ cắn môi định bước lên phía trước. Nàng phải đi hỏi Ninh Tư Bình tại sao không

tha cho nàng, chẳng phải y đã thành thân với Tuyết Chỉ rồi ư, tại sao

còn tới làm phiền cuộc sống của nàng!

Vệ Minh giơ tay ra kéo Thanh Thu lại, trầm giọng nói: “Đừng nghe lời cô ta!”.

Tiếng

cười của Bạch Lộ vọng từ trên cao xuống, cô ta vô cùng tự tin nói: “Vệ

thế tử, nhân lúc này vẫn còn tỉnh táo để dặn dò chuyện hậu sự, chỉ lát

nữa thôi là ngài sẽ không thể chịu đựng được đâu. Thứ độc ngài trúng

phải không phải loại bình thường, nghĩ đến việc ngài đã giết bao nhiêu

người của Thiên phủ bọn ta, ta phải báo thù!”.

Giết

người? Chẳng phải hai nước đã đình chiến và đàm phán xong rồi sao? Tại

sao họ vẫn còn ân oán nặng như thế? Thanh Thu cố gắng phân tích từ lời

nói của Bạch Lộ để tìm hiểu xem rốt cuộc mấy người này muốn làm gì, lại

nghe Vệ Minh lên tiếng: “Những kẻ muốn Vệ mỗ ta chết không ít, ngươi

nghĩ xem tại sao ngươi lại dễ dàng đạt được mục đích như thế?”.

“Công phu của ta không bằng ngài, nhưng độc dược của Thiên phủ đủ lợi hại để giết ngài!”.

“Trúng độc? Cô nói thế tử đã trúng độc?”

“Không

sai, Thanh Thu cô nương không cần lo, loại độc này chỉ có tác dụng đối

với những người có võ công như thế tử, còn về phần cô nương, hì, chủ

nhân nhà chúng tôi sao nỡ làm hại có nương chứ!”

Trong

nháy mắt trái tim Thanh Thu như rớt xuống vực thẳm, trong đêm hè oi bức

nhưng nàng lại cảm thấy xung quanh lạnh buốt. Nàng quay đầu lại nhìn Vệ

Minh, dù là dưới ánh nến cũng thấy rõ sắc mặt hắn ngày một trắng nhợt,

trán lấm tấm mồ hôi, thế tử… trúng độc rồi ư? Vệ Minh điềm đạm cười:

“Đừng nghe cô ta, ta không sao”.

Thật sự không sao ư?

“Thuốc

độc mà Vệ thế tử trúng phải sẽ phát tác toàn thân sau bảy ngày, đến khi

ấy thần tiên cũng không thể cứu được ngài, ha ha.” Bạch Lộ hoàn thành

nhiệm vụ, nói xong cũng không ở lại nữa, lao người vào đêm mất hút.

Vệ Minh

không cho người chặn cô ta lại, chỉ nháy mắt ra hiệu cho người âm thầm

bám theo. Thanh Thu căng thẳng ngồi xuống cạnh hắn sờ nắn, muốn tìm xem

loại độc này có sơ hở gì không, nước mắt rơi lã chã, không biết phải làm thế nào cho phải. Vệ Minh vội vàng túm lấy tay nàng, giọng hết sức bình tĩnh: “Thanh Thu, ta không sao, thật sự không sao”.

Thực ra

chất độc đã dần dần xâm nhập vào máu, lan tới các bộ phận khác trong cơ

thể, loại độc bí mật này của Thiên Phủ không thể coi thường. Vệ Minh

nhìn bộ dạng hoảng loạn của Thanh Thu, không đành lòng bèn cố gượng cười an ủi: “Thật sự không sao, ta có linh dược giải độc, về phòng trước

đã”.

Thuốc

giải độc thì có, nhưng lại không phải là linh dược gì cả, ít nhất thì

cũng không thể hoàn toàn giải được chất độc trong người Vệ Minh.

Trong

phòng kẻ ra người


XtGem Forum catalog