
, cô bé phải lo lắng, sắp xếp ổn thỏa mới yên tâm.
Vốn
tưởng ở Vân Châu dù tốt tới đâu cũng không sánh được với kinh thành, ai
ngờ Ngọc Lâm uyển lại đẹp như thế. Khi vào hoa cỏ cây cối hòn non bộ hồ
nước, không thứ nào không khiến người ta vui vẻ quên cả âu sầu. Nghe ý
của tiểu thư thì họ sẽ ở lại đây lâu, vì vậy Tiểu Liên cũng chưa vội tới gặp Thanh Thu cô nương.
Đợi đồ
đạc sắp xếp xong, nô bộc lui ra phòng ngoài, nhìn cách bố trí giống như ở Tống phủ và lư hương đang tỏa khói, Tiểu Liên mới hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô bé quay người đi ra, nhưng lại ngửi thấy một thứ mùi ngọt ngào giống như mật hoa, ngay sau đó liền cảm thấy mơ hồ, hương hoa ở Ngọc
Lâm uyển thật vô cùng kỳ lạ…
Cơm tối được dùng ở Lưu Vân hiên, hoàng hôn đã dần buông, khi những ngôi sao xuất
hiện nhiều hơn trên nền trời, bữa tiệc rượu tẩy trần cho phu thê Tống
Củng mới bắt đầu.
Theo
thông thường, Thanh Thu không ăn được những đồ quá dầu mỡ, nàng cảm thấy tinh thần rất tốt, bèn ngồi bên cạnh, nhìn Tiểu Liên ân cần hầu rượu và đồ ăn cho ba người ngồi ở bàn, bất giác phì cười: “Không phải chứ, mới
qua nửa năm thôi mà, Tiểu Liên đã trưởng thành hơn trước rất nhiều”.
Tiểu Liên đang cười rất tươi gắp thức ăn cho tiểu thư nhà mình, nghe vậy động tác bỗng khựng như xấu hổ vậy, cúi đầu xuống.
Vê Minh
ngừng ăn, cũng quay sang liếc nhìn Tiểu Liên một cái, trước kia ở phủ
thế tử, chủ tớ Huống Linh Ngọc ít khi xuất hiện, nên hắn chẳng có nhiều
ấn tượng với a hoàn này. Ngay sau đó quay sang Thanh Thu, hỏi lần nữa:
“Nàng thật sự không ăn gì sao?”.
“Đâu ăn
được.” Thanh Thu thở dài, thực ra nàng không còn nghén kinh khủng như
thời gian đầu nữa, nhưng mỗi ngày qua đi, cơ thể nàng cũng bắt đầu thay
đổi. Thế tử muốn sớm hồi kinh, nàng đành phải dùng cách này để làm cái
cớ, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy. Nghĩ tới sự khoan dung và nhẫn
nại của Vệ Minh thời gian này, Thanh Thu bỗng mềm lòng, bất giác mở
miệng: “Thiếp khỏe nhiều rồi, hôm nay đỡ khó chịu hơn hôm qua, không
chừng ngày mai sẽ lại khỏe hơn”.
Mới vừa
nói khỏe, đột nhiên lại thấy người nôn nao, Thanh Thu chau mày cố nén
cảm giác khó chịu xuống. Phạm nương tử đứng cạnh vội đưa nước trắng cho
nàng, rồi giúp nàng bóp huyệt thái dương, Vệ Minh lắc đầu: “Đã nói nàng
không cần phải ngồi đây, mau về nghỉ đi”.
Nói thì nói thế nhưng hắn vẫn đứng dậy đón lấy chén nước, cẩn thận cho Thanh Thu uống.
Thấy
cảnh này, Tống Củng thò tay xuống gầm bàn cầm tay Linh Ngọc, miệng đùa:
“Quả nhiên là tân hôn, khác hẳn với cặp phu thê già bọn đệ”.
Huống Linh Ngọc im lặng chỉ cười, Tiểu Liên bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Thanh Thu cô nương thật có phúc”.
Câu nói
này quá đột ngột, Thanh Thu có chút kinh ngạc: “Tiểu Liên sao lại khách
sáo thế, trước đây muội thường gọi ta là tỷ tỷ mà”.
Vừa rồi
khi Tiểu Liên gặp nàng, khó tránh khỏi cảm thấy xa lạ, nàng biết Tiểu
Liên rất trung thành với tiểu thư nhà mình, vốn mong Huống Linh Ngọc có
thể được gả cho thế tử, giờ chuyện đến nước này không chừng trong lòng
lại hận nàng.
Tiểu Liên nghiêm túc nói: “Như thế không được, giờ thân phận của cô nương không cho phép nô tỳ gọi là tỷ tỷ rồi”.
Rồi cô
bé lấy từ trong người ra một vật, đặt trong lòng bàn tay quay sang nói
với Huống Linh Ngọc: “Tiểu thư, em còn chuẩn bị cho Thanh Thu cô nương
một món quà, chi bằng lúc này tặng luôn cho cô nương nhé”.
Huống
Linh Ngọc không nghĩ nhiều, gật đầu, Tiểu Liên bước mấy bước tới trước
mặt Thanh Thu, ánh mắt cô bé thoáng động, khóe miệng nhếch lên một nụ
cười quỷ dị, “Thanh Thu cô nương xin đừng chê!”.
Vệ Minh
từ trước đến giờ vẫn ngồi bên cạnh Thanh Thu, khi Tiểu Liên lấy đồ ra,
hắn nhìn thấy rất rõ, đó là một chiếc hộp màu đỏ sẫm khá nhỏ, được làm
cực kỳ tinh xảo, giống hộp trang sức bình thưòng chẳng thể là hung khí,
nên không lên tiếng.
Khi cô
bé mở nắp, một mùi hương kỳ lạ bay ra, mặt hắn biến sắc, Vệ Minh lập tức đứng dậy ôm Thanh Thu giật lùi về phía sau, đồng thời phất tay áo, một
chiếc ám tiễn bắn về phía Tiểu Liên, giọng sắc lạnh: “Người đâu, bắt cô
ta lại!”.
Sự việc
xảy ra quá đột ngột, Thanh Thu đầu óc mơ màng được hắn đưa ra khỏi Lưu
Vân hiên, chỉ nghe thấy tiếng bàn ghế đổ rầm rầm vọng ra từ trong phòng, còn cả tiếng thét kinh hoàng của Tống Củng và Huống Linh Ngọc. Đám thị
vệ trong Ngọc Lâm uyển vội vàng chạy đến, chặn Tiểu Liên đang lao ra
khỏi phòng đuổi theo thế tử lại. Thanh Thu run rẩy dựa vào người hắn,
còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã thấy cơ thể trượt xuống, sắc
mặt Vệ Minh trắng bệch đến mức không còn sức để đứng vững, hai người từ
từ ngã ra đất.
“Thế tử!” Thanh Thu kêu lên, lúc này mới phát hiện giọng mình khản đặc, không thể hét lên được nữa.
“Không
sao, đừng sợ, đừng sợ.” Vệ Minh cố cười an ủi nàng, không màng tới việc
mình đang ngồi bệt dưới đất. Hắn cầm lấy cổ tay Thanh Thu giúp nàng kiểm tra, hoàn toàn không có gì phải lo lắng, lúc ấy hắn mới yên tâm. Thanh
Thư đã kịp thời cùng đám tùy tùng thân cận của Vệ Minh chạy tới đỡ hai
người lên. Thanh Thu căng thẳng nhìn hắn, nhưng không nhậ