
thì không có bất kỳ một kẽ hở nào khác, đến gió cũng khó mà lùa vào.
Nàng đang nằm trên một tấm thảm nhung có hoa văn kỳ lạ, có gối mềm và
bàn án cố định, chỉ điều đó thôi cũng cho thấy chủ nhân chiếc xe này
thật biết cách hưởng thụ, nhưng chủ nhân của nó là ai nhỉ?
Trong
khoang xe không có người, Thanh Thu vừa định ngó ra ngoài xem ai là phu
xe, tay chạm vào vách xe như chạm vào thứ gì đó lạnh buốt, rõ ràng được
làm bằng sắt. Nàng khẽ sững người, dùng tay đẩy cửa xe ở phía trước, nếu không mở được thì nàng chắc chắn bị giam trong chiếc lồng sắt di động
này rồi.
Cửa xe
đột nhiên bị mở từ bên ngoài, một người khom lưng bước vào mang theo cả
hơi lạnh, khiến Thanh Thu bất giác rùng mình. Nàng vội liếc thấy ngoài
trời tuyết đang rơi, rồi rụt tay về chằm chằm nhìn người vừa xuất hiện,
đối phương quay người đóng cửa xe lại, cởi chiếc áo khoác lông dày bên
ngoài ra, thì ra là một tiểu nha đầu tết tóc bím, mặc váy màu xanh. Tiểu nha đầu nhìn nàng mỉm cười, ôm chiếc chăn gấm bên cạnh lên định đắp cho Thanh Thu, rồi nói: “Ta ở ngoài nghe thấy có tiếng động liền biết cô
nương đã tỉnh, nào, mau đắp vào kẻo lạnh”.
Thanh
Thu giơ tay ngăn hành động của cô ta lại, lùi về phía sau, nàng từ nhỏ
tới lớn đều sống ở Việt Đô, đây là lần đầu tiên đi xa tới vậy, nàng ngủ
mê mệt không biết gì, khi tỉnh dậy sao có thể không hỏi cho rõ ràng. Nha đầu kia không được xinh xắn cho lắm, sắc mặt có phần vàng vọt, khiến
người ta không muốn nhìn lâu, rốt cuộc cô ta là ai?
“Cô là ai?”
Nha đầu
mặt vàng thấy Thanh Thu phòng bị như vậy đành bỏ chăn xuống, nửa ngồi
nửa quỳ đáp: “Cô nương không cần phải sợ, ta đã nói, chúng ta từng gặp
nhau rồi”.
Câu này
nghe quen quen, Thanh Thu bỗng nhớ ra khuôn mặt giống hệt mình đó, còn
cả chuyện trước lúc bị hôn mê, nàng khẽ mấp máy môi sửng sốt, một lúc
lâu sau mới do dự hỏi: “Cô là… Bạch nương tử?”.
“Không
sai, sau này nhớ gọi tên của ta, Bạch Lộ”. Bạch Lộ trong lúc nói chuyện
tay vẫn không dừng lại, lấy từ trong chiếc hòm bên cạnh xe ra một ít
thực phẩm và nước đưa cho Thanh Thu, nhưng nàng lại nhíu mày.
Bạch Lộ? Còn có sau này nữa sao? Thanh Thu nhìn vào khuôn mặt với làn da vàng
ủng của cô ta, nàng không muốn sống cùng nữ tử này, đáp: “Ta đang ở
đâu?”.
“Cô nương chẳng phải muốn tới Thuận Châu ư, chúng ta đang trên đường đi Thuận Châu”.
“Ta nhớ cô nhắc tới tông chủ, vậy là Ninh Tư Bình bảo cô đến? Ngài ấy muốn làm gì?”
Bạch Lộ
nghe nàng không hề lễ độ mà gọi thẳng tên của tông chủ nhà mình ra, thầm nghĩ nữ tử này quả thật to gan, rồi cô ta gật đầu đáp: “Tông chủ sợ cô
nương một mình lên đường gặp bất trắc, mới bảo hai người bọn tôi đi
theo. Phu xe bên ngoài cô nương cũng gặp rồi, cứ gọi hắn là Lưu Tam Nhi
là được”.
Lưu Tam
Nhi nghe tên thôi cũng biết là nam tử, lại đi cùng Bạch Lộ, nàng đã gặp
rồi, chắc chắn là bà mẹ chồng của Bạch nương tử mà thôi, giờ còn đang
đánh xe, xem ra lão phu nhân đó chính là hắn. Thanh Thu chỉ còn biết
thầm than mình quá nông cạn, những chuyện ly kỳ trên thế gian này quả
nhiên chẳng hiếm. Ninh Tư Bình làm sao lại biết nàng sẽ rời khỏi phủ thế tử?
Rõ ràng
là quá nửa đêm hai người bọn họ mới gặp nhau ở phủ thế tử, lẽ nào nỗi
buồn chán của nàng dễ dàng bị người ta nhìn thấy như vậy ư, khiến y đoán được rằng nàng sẽ dứt khoát bỏ đi? Nghĩ tới đây Thanh Thu đột nhiên
nói: “Đa tạ ý tốt của quý chủ nhân, phiền hai vị cho ta xuống chỗ này,
ta có thể tự đi được”.
“Thế sao được, Ninh tông chủ có lệnh, chúng tôi phải bảo vệ cô nương chu toàn trên đường đi”.
“Người của phủ thế tử đuổi đến đã bị cô hạ thuốc mê rồi, còn gì phải lo lắng nữa?”
“Không thể nói thế được, cô nương một thân một mình, phải có người hầu hạ”. Ninh tông chủ đã hạ lệnh, họ nghe lời nàng mới lạ.
Thanh
Thu biết có nói tiếp với cô ta cũng chỉ phí công vô ích, mặc dù bộ dạng
Bạch Lộ nhìn nhún nhường, nhưng chỉ cần khẽ động ngón tay thôi cũng đủ
khiến nàng ngất xỉu, làm thế nào đây? Cứ bị nhốt trong xe thế này, đưa
thẳng tới Thuận Châu ư? Ở đó điều gì đang đợi nàng?
Nàng im
lặng không nói, tính toán mọi đường đi nước bước trong đầu, Bạch Lộ nói
tiếp: “Cô nương yên tâm, chúng tôi chỉ đưa cô nương tới Thuận Châu thôi, đến đó sẽ quay về bẩm báo, sau này cô nương muốn đi đâu thì tùy”.
Nàng
mong là như thế thật, bất luận ra sao Thanh Thu đều không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Ninh Tư Bình cả. Đầu tiên y cho người dụ nàng tới
Thuận Châu, cải trang để theo sát bên nàng, vừa ra tay đã khiến mấy hảo
hán võ nghệ cao cường ngất xỉu. Đấy đều là những người trở về từ sa
trường, bình thường Thanh Thu nhìn họ thôi đã run rẩy, giờ chớp mắt bị
người ta quật ngã, chẳng phải cho thấy Bạch Lộ rất đáng sợ sao? Cô ta
lúc to lúc nhỏ, giờ lại đóng giả một cô nương nhỏ tuổi yếu ớt, thật
không sao phát hiện được sơ hở của cô ta, làm cho người ta khó hiểu.
Tuyết
bên ngoài chắc chắn rơi khá dày, tiếng bánh xe nặng nề lăn trên nền
tuyết khiến lòng người bất an. Thanh Thu nhìn khuôn mặt vàng vọt rất
thành khẩn của Bạch Lộ, chỉ còn biết cố nén những suy đoán của mình
xuống