
ường,
Thanh Thu giờ này đang ở đâu?
Thế tử
đi vắng có hai, ba ngày, Thanh Thu cô nương biến mất, tình huống đó nào
có ai ngờ tới, quận vương phi cũng không ngờ được. Bà chẳng qua thấy bực mình, không muốn cuộc sống của Thanh Thu quá dễ chịu, nên mới lệnh cho
Tử Liên, Hồng Ngọc cùng đám nô bộc phớt lờ nàng, không ngờ lại có hiệu
quả kinh ngạc như vậy.
Khi
Thanh Thu còn chưa đi, bà chỉ mong Thanh Thu đi sớm, nhưng giờ nàng đi
thật rồi bà lại thấy bất an, dường như sợ con trai quay về trách hỏi
mình. Khang phu nhân đến phủ quận vương nhắc chuyện kết thân, còn nói có khả năng hoàng thượng sẽ hạ chỉ, quận vương phi cũng chỉ ậm ừ cho qua,
thầm nghĩ giờ mà ban hôn, Vệ Minh liệu có đồng ý không?
Nghe nói Thanh Thu trên đường đi xảy ra chút chuyện, giờ sống chết thế nào còn
chưa biết. Mấy ngày nay Vệ Minh không về phủ quận vương, người được sai
đến mời hắn hồi phủ, đều quay về bẩm báo rằng thế tử không có trong phủ
thế tử. Sắp Tết đến nơi rồi, nghĩ đến cảnh vì một trù nương bỏ đi mà
không được gặp con trai, bà rất khó chịu, đích thân đến phủ thế tử tìm
Vệ Minh.
Vừa tới
phủ thế tử, quận vương phi đi thẳng một mạch vào trong, nhưng tới Giám
Thiên các thì bị ngăn lại. Tên tùy tùng to gan kia lại dám nói rằng thế
tử có dặn bất kỳ ai cũng không phép vào, bà là “bất kỳ ai” ư?
Không
đợi bà chau mày nổi giận, Vệ Minh đã xuất hiện ở hành lang, lạnh lùng
đẩy tên tùy tùng chặn đường ra, buồn bã nói: “Mẫu thân đến đây có việc
gì?”.
Ánh mắt u ám của Vệ Minh quét qua người Thanh Thư và Hồng Ngọc, khiến bọn họ run
sợ. Mấy hôm nay thế tử không có tâm trạng xử lý những kẻ không nghe lời
trong phủ, không có nghĩa là hắn bỏ qua cho họ.
Bình
thường họ hầu hạ hắn chu đáo, nhưng trong lòng thế tử, hai người này vẫn là kẻ bất trung, ép Thanh Thu cô nương phải bỏ đi, mặc dù người khiến
họ phải bất trung chính là mẫu thân hắn. Giờ đến cả Thanh Thư và Hồng
Ngọc cũng không được phép bước chân vào Giám Thiên các. Bọn Tử Liên sớm
đã bị đuổi đi từ lâu, dù thế tử có về phủ cũng chỉ giam mình trong
phòng, chẳng cần ai hầu hạ.
“Việc
này… hai phủ ở cùng một thành, Minh nhi đã mấy hôm không về phủ quận
vương. Ta và phụ vương rất nhớ con, chứ không có chuyện gì khác”.
“Mẫu thân hãy quay về trước đi, con còn có việc”.
“Minh
nhi, sắp Tết rồi, còn chuyện gì quan trọng hơn việc cả gia đình đoàn tụ, có thể tạm gác các việc khác lại được không? Muội muội Linh Ngọc của
con sắp xuất giá rồi, chẳng còn mấy cơ hội được gặp nó nữa, mau theo mẫu thân về nhà đi!”
Vệ Minh
cũng chẳng tỏ thái độ gì, đáp: “Con đang có chuyện muốn bẩm với mẫu
thân, Thanh Thư và Hồng Ngọc làm trong phủ thế tử chưa lâu, nhưng mọi
việc trong phủ đều xử lý rất ổn thỏa. Con thấy có lẽ để hai người này ở
phủ thế tử thật thiệt thòi cho họ, mà họ lại rất tôn sùng mẫu thân, chi
bằng mời mẫu thân mang hai người bọn họ cùng về. Tết đến rất nhiều việc, có thể giúp được cho mẫu thân, cũng coi như tấm lòng hiếu thảo của con
trai dành cho cha mẹ!”.
Lời vừa
nói xong, Thanh Thư cùng Hồng Ngọc quỳ sụp xuống đất, không dám nói nửa
lời xin tha. Không đợi quận vương phi lên tiếng, Vệ Minh nói tiếp: “Còn
cả Tử Liên và đám a hoàn kia mẫu thân cũng đem về hết đi, con không giữ
những kẻ vô dụng cạnh mình!”.
Quận
vương phi biết lòng hắn đang oán hận, không ngờ Vệ Minh lại chẳng nể
tình, bà nhất thời kích động tới mức không nói thành lời: “Minh nhi,
con…”.
“Mẫu thân, con còn có hẹn với người ta, con cũng có người thân cận bên mình rồi, giờ không thể ở lại tiếp chuyện mẫu thân nữa”.
Vệ Minh
cho người đi tìm Thanh Thu khắp nơi, thậm chí đến cả Tư Thu viên, chỗ ở
của đoàn sứ giả Bắc Vu, hắn cũng cho người ngày đêm giám sát. Giờ lòng
đang nóng như lửa đốt đợi tin nàng, nhưng Thanh Thu lại giống giọt nước
nhỏ hòa vào biển lớn, không chút tung tích. Thiên hạ rộng lớn, nếu người ta cố ý, hắn biết tìm nàng ở đâu?
Mọi thứ
trong phòng chẳng khác gì lúc hắn đi, nàng không mang theo quần áo lộng
lẫy, không mang theo vàng bạc châu báu, đi rất ung dung, giống như hoàn
toàn chẳng liên quan gì tới hắn vậy. Chỉ có cái rương đựng đồ hỷ phục là hỗn loạn, giống như bị người ta lục tìm, chắc là Thanh Thu đã làm trước khi đi.
Mặc dù
nàng không nói ra, nhưng trong lòng nhất định rất mong hắn thực hiện lời hứa thành thân với mình. Nàng không đợi hắn, chỉ bởi vì trong phủ có
người khinh thường nàng, đến cơ hội bảo vệ nàng chu toàn, Thanh Thu cũng không cho, nàng đã vứt bỏ tất cả mà đi rồi.
Thanh Thu
không biết mình đã ngủ thiếp đi bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể đang rung
lắc dữ dội, nàng bỗng nhớ lại người mà nàng nhìn thấy trước khi ngất đi
cùng những việc mà cô ta đã làm, đột nhiên vô cùng hoảng sợ.
Trong
nháy mắt Thanh Thu hoàn toàn tỉnh táo, nàng cố gắng ngồi dậy, tấm chăn
đắp trên người tuột xuống theo động tác của mình. Sau khi định thần lại, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên bên ngoài, Thanh Thu kinh ngạc khi nhận ra mình vẫn đang ngồi trên xe ngựa, chỉ là chiếc xe này
rất lớn, không hề có cảm giác bức bối, mặc dù ngoài ô cửa sổ nhỏ xíu ra,