
mà so bì với họ. Một chút tiền gia sư hàng tháng,
trừ đi tiền sinh hoạt, số tiền còn lại ngay cả mua một bó hoa cũng không đủ.
Một năm nay tớ chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu, lặng lẽ quan tâm đến cậu.
Lời tỏ tình của Từ Quang Tông khiến cho Khả Nhi kinh ngạc không thốt lên lời.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, thỉnh thoảng bạn cùng phòng còn bảo
cô quá lạnh lùng. Khả Nhi cũng cảm thấy thế. Cô luôn cho rằng chuyện tình cảm
là hành vi hại mình, hại người, vì vậy cô luôn thẳng thừng từ chối tất cả những
kẻ theo đuổi, tuyệt đối không để cho họ có một chút tơ tưởng hay hi vọng nào
cả. Lâu dần chẳng còn ai dám theo đuổi cô nữa. Trong lòng cô cảm thấy rất vui
vì điều này. Còn đối với Từ Quang Tông, tình bạn giữa cô và cậu ta cũng giống
như tình bạn của cô với Diệp Phi và Khương Lan, chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè mà
thôi. Nếu như Từ Quang Tông có thể trở thành bạn trai của cô, vậy thì Khương
Lan và Diệp Phi chẳng phải cũng có thể trở thành người yêu của cô hay sao?
-Khả Nhi?- giọng nói của Từ Quang Tông như trầm xuống, dường như cậu ta đã có
quyết định rồi: -Những lời này tớ định để sau khi cuộc bầu cử kết thúc mới nói
với cậu. Như vậy mới có thể chứng minh rằng mặc dù về vật chất tớ không bằng
Chu Chính Hạo với Dương Phàm, nhưng về mặt nỗ lực tớ không hề thua kém họ, có
thể cho cậu một tương lai tốt đẹp. Nhưng tớ lại sợ nhỡ mình sẽ thất bại thì có lẽ
tớ sẽ không bao giờ có dũng khí hay cơ hội để nói ra những lời này với cậu nữa.
- Không, không…-Khả Nhi hoảng loạn: -Tớ không tốt như cậu tưởng đâu…- nếu là
người khác thì Khả Nhi đã thẳng thừng từ chối rồi. Nhưng…người đang đứng trước
mặt cô bây giờ là một người bạn tốt. Hơn nữa vào thời khắc quan trọng này, cô
không dám đưa ra quyết định của mình vì sợ sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lí của Từ
Quang Tông.
-Khả Nhi..- Từ Quang Tông bước lên trước một bước, nhìn Khả Nhi bằng ánh mắt
chân thành: -Có thể hứa với tớ một điều, nếu như tớ thất bại trong lần tuyển cử
này, cậu cứ coi như tớ chưa từng nói gì. Còn nếu như tớ thành công, xin hãy cho
tớ một cơ hội, cho tớ…được làm bạn trai của cậu!
Khả Nhi giật lùi về phía sau, lắp bắp: -Tớ, tớ….tớ không có ý định yêu đương
khi còn đi học
-Trước đây tớ cũng chưa từng nghĩ sẽ có bạn gái khi còn học đại học cho đến khi
gặp được cậu…- trong đôi mắt của Từ Quang Tông ánh lên sự lạc lõng: -Nhưng một
mình phấn đấu cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Lúc ấy chúng ta có thể
làm bạn, có thể cổ vũ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình phấn đấu vì tương lai.
Khả Nhi, tớ hợp với cậu hơn Dương Phàm. Chúng ta mới là những người ở cùng một
thế giới!
Khả Nhi thật sự không hiểu nổi, cô chấp nhận hay không chấp nhận cậu ta có liên
quan gì đến Dương Phàm? Tiếng chuông đầu tiên đã vang lên, điều đó có nghĩa là
cuộc bầu cử sắp bắt đầu.Cô vội vàng chạy về hướng hội trưởng: -Nhanh lên, chúng
ta sắp vào muộn rồi!
Từ Quang Tông vội vàng kéo tay Khả Nhi lại: -Khả Nhi, cho tớ một đáp án đi! Tớ
muốn có thể yên tâm tham gia tuyển cử.
Khả Nhi ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt như van nài của Từ Quang Tông…Có lẽ vì
quá căng thẳng nên tay cậu ta đang siết chặt lấy tay cô. Khả Nhi nhớ lại bát
canh đậu xanh nóng hổi hôm cô bị say nắng. Ngày nào Từ Quang Tông cũng nấu canh
đậu xanh và canh mộc nhĩ trắng cho cô rồi nhờ cô trực ban mang lên phòng cho
mình. Bỗng nhiên Khả Nhi cảm thấy mềm lòng. Thôi được rồi, cho cậu ta một cái
đáp án khiến cho cậu ta yên lòng, để cho Từ Quang Tông thuận lợi đi đến thành
công trong cuộc tranh cử này. Những cái khác cứ để đến sau cuộc bầu cử này hãy
nói!
Khả Nhi cắn chặt răng: -Được, tớ đồng ý! Nếu như cậu thành công trong cuộc bầu
cử này, tớ sẽ cho cậu một cơ hội!
Khả Nhi vội vàng chạy ù vào trong hội trường, chẳng may đâm sầm vào Chu Chính
Hạo cũng đang vội vàng chạy đến.
-Em…em…- Chu Chính Hạo lắp bắp cả nửa ngày mà không nói ra được.
Khả Nhi vội vàng kéo lấy tay áo Chu Chính Hạo và giục: -Nhanh lên, chúng ta vào
muộn rồi đấy!
Vừa ngẩng đầu lên Khả Nhi đã nhìn thấy Lệ Na đang đứng trước cửa hội trường
lạnh lùng nhìn hai người. Bước chân Khả Nhi bất giác chậm lại. Hồi chuông thứ
hai lại vang lên, đại hội chính thức bắt đầu. Chu Chính Hạo đưa tay ra kéo lấy
cánh tay Khả Nhi: -Vào nhanh đi!- hai người lướt qua trước mặt Lệ Na, chạy
nhanh vào hội trường.
Hội trường đã kín đặc người, cũng may là Diệp Phi đã để dành hai chỗ trống. Hai
chỗ ngồi này vốn là để dành cho Khả Nhi và Lệ Na, nhưng Lệ Na không chịu ngồi
cạnh Khả Nhi, hơn nữa mấy kẻ theo đuổi cô ấy đã giữ chỗ cho cô ấy rồi. Thế nên
chỗ ngồi này đương nhiên thuộc về Chu Chính Hạo. Hai người thở hồng hộc ngồi
phịch xuống ghế. Người dẫn chương trình bắt đầu đọc diễn văn khai mạc.
Chu Chính Hạo hít thở sâu, nhìn sang bên cạnh thấy Khả Nhi đang ủ ê nằm bò ra
bàn liền ghé sát vào tai Khả Nhi thì thầm: -Em đang buồn phiền vì chuyện ban
nãy?- anh ấy muốn nói đến chuyện chạm mặt Lệ Na ban nãy.
Khả Nhi thờ ơ “ừ” một tiếng.
-Có gì mà phải buồn phiền. Cho dù không có cuộc chạm trán ngày hôm nay thì cô
ta cũng căm hận em lắm