
của hắn làm cho cảm thấy không tự nhiên,
tay chân luống cuống hết cả lên, chứ đừng nói đến việc cầm cung. Mộ Dung Cảnh
Hòa bị dáng vẻ vụng về của nàng làm cho bật cười, sau đó càng muốn dạy nàng
cách săn bắn.
Bất giác, hai người đã đi sâu vào trong rừng, bốn phía chẳng
còn nhìn thấy bóng những người khác đâu nữa. Đúng lúc này, phía đám cỏ bỗng
nhiên rung lên, Mộ Dung Cảnh Hòa lập tức cho ngựa dừng lại, khẽ nói vào bên tai
Mi Lâm: “Chú ý phía bên kia.” Vừa nói, hắn vừa giơ đôi tay đang cầm cung của Mi
Lâm lên, sau đó đỡ nàng ngắm chuẩn.
Cảm giác hơi thở ấm nóng phả bên tai, cộng với tư thế gần
như ôm lấy mình của hắn, Mi Lâm bất chợt cảm thấy giật mình. Vẫn chưa kịp định
thần lại, mũi tên đã bay vút đi, cắm vào trong bụi cỏ.
“Bắn trúng rồi.” Mộ Dung Cảnh Hòa buông tay ra, giọng nói trở
về bình thường.
Sau lưng nàng có thể cảm nhận được sự rung động của ngực hắn
mỗi khi nói chuyện, trong phút chốc, Mi Lâm chợt cảm thấy giọng nói trầm đục ấy
thật dễ nghe. Lắc lắc đầu, cắn môi, cảm giác đau nhẹ nhưng nhói khiến cho đầu
óc nàng sáng suốt hơn, nghĩ đến việc bản thân khi nãy suýt nữa thì bị u mê, sau
lưng mồ hôi bỗng vã ra như tắm.
Kể từ khi có ký ức, những gì nàng phải đối mặt đều là hoàn cảnh
ác liệt và tình người lạnh lẽo tàn khốc, đối với những việc này, nàng đã có thể
tự đối phó từ lâu. Nhưng không ai nói cho nàng, nếu có người đối tốt với mình,
nàng phải làm thế nào.
“Đi xuống xem sao.” Đúng lúc đang bối rối, giọng nói của Mộ
Dung Cảnh Hòa một lần nữa vang lên. Sau đó nàng được bế xuống khỏi lưng ngựa,
nhẹ nhàng đặt trên mặt đất.
Có lẽ do ngồi trên lưng ngựa quá lâu, cộng với sự việc đêm
qua, chân vừa chạm đất, nàng chợt choáng váng, suýt chút nữa thì ngã. May có Mộ
Dung Cảnh Hòa kịp thời đỡ lấy, đợi đến khi nàng đứng vững mới thả tay ra.
Sau khi định thần, Mi Lâm đi về phía đám cỏ một cách khó khăn,
lật ra, một con thỏ hoang màu xám nằm bên trong đã không còn thở nữa với một
mũi tên xuyên qua bụng. Nàng cố gắng cúi chiếc lưng ê ẩm từ từ quỳ xuống, sau
đó túm lấy đôi tai con thỏ nhấc lên, quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Cảnh
Hòa.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, tấm lưng quay về phía ánh mặt trời
đang dần lên cao, nhìn không rõ vẻ hời hợt thường thấy trên mặt, thân hình hiện
lên trong ánh sáng buổi sớm ấy tạo cho người ta một ảo giác uy nghiêm.
Nàng vốn nghĩ gặp phải một gã vô dụng, cũng vô hại, bây giờ
xem ra phải đối mặt với một kẻ đáng sợ hơn tất cả những người khác. Mi Lâm khẽ
nhíu mày, cảm thấy phiền não về phán đoán của mình.
“Đang nghĩ gì thế?” Mộ Dung Cảnh Hòa thấy nàng quỳ ở đó một
lúc lâu không đứng dậy, khẽ quất roi cho ngựa từ từ tiến về phía đó.
Thấy hắn đến gần, lòng Mi Lâm bỗng hoảng hốt, vội vã đứng dậy
cười nói: “Đang nghĩ rằng tài bắn cung của ngài thật chuẩn xác.”
“Nếu muốn bắn, phải ngắm một phát trúng luôn. Bằng không đợi
đến khi con vật cảnh giác rồi, muốn săn lại lần nữa sẽ phải tốn thêm rất nhiều
sức lực.” Mộ Dung Cảnh Hòa trầm ngâm, trong giọng nói mang theo sự lạnh lẽo khiến
trái tim người khác ớn lạnh.
Mi Lâm bỗng nhiên thấy bất an, cảm giác những lời này của hắn
có ẩn ý gì đó.
Chưa để cho Mi Lâm kịp nghĩ thêm, Mộ Dung Cảnh Hòa cúi người
bế nàng đặt lên lưng ngựa, từ từ tiến về phía sâu trong khu rừng nơi chẳng có
ai qua lại. Thỉnh thoảng có vài con chim hoặc hươu nai chạy ngang qua trước mặt,
nhưng hắn không ra tay nữa, Mi Lâm bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.
“Thưa ngài, không săn gì nữa sao?” Từ việc ban tặng mỹ nhân
tối qua có thể nhận ra số lượng thú vật săn được sẽ thể hiện năng lực mạnh yếu,
là việc có liên quan đến vinh quang của bản thân.
Nào ngờ Mộ Dung Cảnh Hòa vỗ vỗ vào con thỏ hoang đang lắc lư
trên thân ngựa, cười hỏi lại: “Đây chẳng phải sao?”
Mi Lâm nhất thời không nói được gì. Chỉ thấy hắn dừng lại một
lúc rồi tiếp tục: “Săn mấy thứ chẳng hề có khả năng phản kháng lại vô dụng này
có gì thú vị chứ…”
Vào đúng lúc hai người đang nói chuyện, một chiếc bóng màu đỏ
lửa phóng vút qua từ bụi cỏ hoang và đá ngổn ngang gần đó, Mộ Dung Cảnh Hòa bỗng
nhiên ngừng bặt, giơ cung lên bắn. Chẳng ngờ từ đâu phóng ra một mũi tên khác,
làm chệch hướng mũi tên của hắn. Trong lúc hỗn loạn, cái bóng màu đỏ lửa ấy lập
tức biến mất trong khu rừng rậm.
Mục Dã Lạc Mai cưỡi con ngựa ô cao lớn dị thường của mình xuất
hiện dưới tán cây đằng sau phía bên trái, nhíu mày nhìn, hờ hững nói: “Mộ Dung
Cảnh Hòa, có muốn thi không?” Nội dung cuộc thi chẳng cần nói cũng hiểu, chính
là con vật nhỏ màu đỏ lửa bất ngờ xuất hiện rồi vụt biến mất khi nãy.
Chẳng biết Mục Dã Lạc Mai làm thế nào đi ra phía sau lưng họ.
Khi để ý đến việc nàng ta gọi cả tên lẫn họ của Mộ Dung Cảnh Hòa, Mi Lâm lập tức
hiểu rằng, có lẽ chẳng phải nàng ta không để ý gì đến hắn, chỉ là cố không thể
hiện ra. Cũng có thể hai người có một mối quan hệ sâu sắc hơn không để cho người
ngoài biết được. Đương nhiên những điều này đều là suy đoán, điều chẳng cần phải
đoán đó là khi nhìn thấy sự xuất hiện của nàng ta, tâm trạng Mộ Dung Cảnh Hòa lập
tức trở nên vui vẻ.
“Lạc Mai đ