Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324760

Bình chọn: 8.5.00/10/476 lượt.

y nói nhiều thật.” Mộ Dung Cảnh Hòa không hề trả

lời, trong ngữ khí lạnh nhạt đó lộ vẻ phật lòng khi chạm vào quá khứ không vui.

Ánh mắt vốn có chút kỳ vọng bỗng ảm đạm trong giây lát rồi lại

cười tủm tỉm, chỉ có điều ý cười đó chẳng mấy ăn nhập với ánh mắt đượm buồn

trên khuôn mặt nàng. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là bỗng nhiên đưa tay ra

ôm chặt hắn từ sau lưng, như muốn níu giữ điều gì đó.

Mộ Dung Cảnh Hòa bất động, vô tình nhớ đến những lời của Vệ

Lão Nhị, sắc mặt hiện lên ý tứ giễu cợt.

“Huynh đệ chuyện đó sợ rằng không được nữa phải không… tiểu

nương tử lại đang thời thanh xuân…”

“Nàng thấy…” Hắn cố tình ngắt lại, sau mới tiếp tục nói, “Ta

hiện tại có thể làm nàng thỏa mãn không?” Tuy rằng chỗ đó không phải là không

cương cứng được, nhưng hắn lại không quen bị nữ nhân cưỡi lên người.

Mi Lâm ngỡ ngàng giây lát, sau đó mới hiểu ý hắn, nhưng lại

không ăn miếng trả miếng như trước đây, chỉ dịu dàng buông tay ra.

“Tháng Hai về, hoa đào thêm hồng, hoa mận trắng, hoa cải

vàng phủ khắp đất trời, liễu xanh, xanh thắm một màu…”

Trong vườn, Mi Lâm đang giặt quần áo hai người vừa thay. Dường

như tâm trạng rất vui, lại còn cất tiếng hát, chỉ có điều tiếng hát có chút

khàn khàn, không được thanh thoát như trước.

Mộ Dung Cảnh Hòa nằm trên giường, cơ thể vẫn còn vương chút

hơi ẩm vừa tắm xong. Trong mũi còn thấy hương thơm thanh sảng vương chút vị thuốc,

của nàng, cũng có của hắn.

Bây giờ mới quá ngọ, một ngày đẹp hiếm có của mùa đông, ánh

mặt trời không được coi là ấm áp, nhưng rất sáng. Ánh nắng xiên qua khe giấy cũ

kĩ bên cửa sổ nhẹ chiếu vào mắt hắn, cũng như nụ hôn bất ngờ của nàng ban nãy,

nhẹ nhàng làm con tim hắn rung động.

Lúc đó, nàng ôm hắn từ bồn tắm lên, cơ thể vẫn còn ướt, cứ vậy

lăn lên giường. Nàng hôn hắn, cuốn lấy lưỡi hắn không rời, lúc này rõ ràng là vị

đắng của thuốc nhưng hắn lại thấy ngọt ngào lạ thường.

Nhớ đến cảnh đó, môi hắn bất giác lại mỉm cười, ánh mắt nhìn

ra phía ngoài cũng trở nên dịu dàng, sự dịu dàng mà trước đây chưa từng có.



Sắc vàng nhạt của ánh nắng ban mai chiếu vào mặt nước giếng,

đúng lúc đó, một nam nhân hắc y mạnh mẽ như con mèo đen lặng lẽ đi vào trong

sân vườn, nhanh chóng bước vào phòng, cung kính đứng bên ngoài bức rèm.

“Bẩm Vương gia, Mi Lâm cô nương không hề vào rừng mà đi về

hướng thành An Dương.” Người đàn ông với lông mày sắc như dao gọt, nhưng ánh mắt

lại trầm tĩnh tựa mặt nước trong.

Gương mặt Mộ Dung Cảnh Hòa biến sắc, run lẩy bẩy muốn đứng dậy,

nhưng lại bị ngã nhào vì không có lực.

“Đứng yên ở đó!” Hắn gằn giọng không cho phép người đàn ông

đó đến đỡ, thở dốc nhìn lên nóc nhà, ánh mắt đó chứa đầy sát khí như muốn xuyên

qua tất cả.

Nàng bỏ mặc hắn như thế này sao? Vậy là nàng vẫn bỏ mặc hắn

sao?

“Kinh thành truyền đến tin tức Đại Hoàng tử cấu kết ngoại

bang, âm mưu tạo phản, nay đã bị bắt giam vào ngục.” Một hồi, sau khi để ý thấy

ánh mắt hắn dần dịu lại, người đàn ông mới tiếp tục nói.

“Tây Yến liên minh với Nam Việt chính thức tuyên chiến với

nước ta, hiện tại đã chiếm đóng năm thành trì phía biên giới Tây Nam. Triều

đình đang tranh luận rất gay gắt về việc nên phái ai cầm quân chống giặc.”

Mộ Dung Cảnh Hòa cười nhạt, căng tròn mắt như muốn nói điều

gì, nhìn thấy tên thợ săn đằng xa đang đi về phía căn nhà, bỗng dừng lại giây

lát, sau đó quả quyết: “Về Kinh Bắc.”

Về phần Mi Lâm, nàng quả thật tốn không ít công sức mới tìm

gặp được vị lang trung chốc đầu này. Đây cũng là câu chuyện của ba hôm sau. Vị

lang trung chốc đầu ngả lưng trên ghế nằm trong vườn sưởi nắng nghỉ ngơi. Lang

trung khoảng năm, sáu mươi tuổi, cái đầu trọc chốc từng mảng giống như lời mọi

người nói.

Khi nhìn thấy từng mảng chốc trên cái đầu trọc lốc của ông

ta, có mảng đang mưng mủ, Mi Lâm trong giây lát cũng không dám chắc chắn. Nếu

người này đến kinh mạch bị đứt còn nối lại được, vậy tại sao không chữa được bệnh

chốc đầu của mình? Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn mở cửa đi vào bên trong.

Vị lang trung mở hé mắt nhìn nàng một lượt sau đó như thấy

không có gì thú vị, lại vô tình nhắm mắt dưỡng thần.

Mi Lâm cũng không nói gì, nhìn quanh vườn một lượt, sau đó tự

lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi ngay bên cạnh.

“Ngươi về đi, lão đây không cứu người sắp chết.” Một hồi

lâu, vị lang trung cất tiếng nói.

Mi Lâm lúc đó đang cúi xuống nhặt một thanh gỗ, nghe thấy vậy,

tay bỗng run rẩy, thanh gỗ rơi xuống đất, nàng lại cúi xuống nhặt lên.

Không thấy nàng trả lời, cũng khong thấy nàng đi về, vị lang

trung cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được đành phải mở mắt, gườm gườm nhìn cô

gái kiên trì đó.

Mi Lâm mỉm cười, khẽ nhếch môi, nhưng đột nhiên dừng lại bởi

phát hiện giọng nói của mình bỗng khàn đặc không ra tiếng, nàng lấy thanh gỗ viết

lên nền đất mấy chữ.

“Không phải là sắp chết, chỉ là kinh mạch bị đứt.”

Lang trung lướt qua một lượt, đột nhiên nắm lấy tay nàng bắt

mạch. Mi Lâm lắc đầu, cố gắng dùng giọng nói khàn khàn giải thích rằng không phải

mình. Ông ta không hề để tâm. Lát sau mới buông tay ra, ngửi vài hơi, cười nhạt

nói: “Chắc


Polly po-cket