Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324882

Bình chọn: 7.5.00/10/488 lượt.

nàng, ở thôn nhỏ phía Nam thành Trung Châu có một lang trung chốc đầu

trị được bệnh đó.

Trung Châu cách An Dương cũng không xa, chỉ khoảng trăm dặm

đường, với cước trình của Mi Lâm hiện tại mất hơn nửa ngày là đến nơi. Chỉ có

điều nghe nói vị lang trung này cả ngày lang bạt bất định, rất khó gặp được.

Mi Lâm hỏi lại cặn kẽ về địa chỉ chính xác lẫn tính tình và

tiền khám bệnh của vị lang trung đó, nhưng lão đại phu cũng chỉ lắc đầu, nói

ngoài biết có người như vậy ra thì ông cũng không biết gì thêm. Tin tức này

cũng là nghe được từ những nông dân thôn đó vào thành mà thôi.

Dù sao đi nữa cũng phải thử một phen. Mi Lâm quyết định, cảm

ơn xong liền cáo biệt. Trước khi ra về lão đại phu có nhắn nhủ nàng một lời khiến

chân tay nàng lạnh toát, thẫn thẫn thờ thờ cũng không biết về đến thôn bằng

cách nào, khi nhìn thấy cửa ngoài sân vườn đóng chặt, trong giây lát đó nàng bỗng

có ý nghĩ quay lưng bỏ đi.

Chỉ là cuối cùng cũng không làm vậy.

Đẩy cửa vào phòng, khuôn mặt Mi Lâm vẫn rạng rỡ nụ cười.

Nàng vẫn như thường ngày giúp hắn đi vệ sinh, đổi tư thế, rồi lại đun nước tắm

cho hắn nhưng không hề nói về chuyện lang trung chốc đầu đó.

Đặt hắn xuống thùng nước âm ấm xong, nàng quay lưng đi ra

ngoài.

“Đi đâu?” Mộ Dung Cảnh Hòa hỏi. Thường ngày khi tắm, nàng vẫn

ở bên cạnh hắn giúp hắn kì lưng hoặc xoa bóp nhưng chỗ lâu ngày nằm tì xuống,

tránh việc lớp da đó bị hoại tử.

Mi Lâm dừng bước, không quay đầu lại, ngữ khí dịu dàng bảo

đi uống thuốc. Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không nói thêm gì nữa.

Đến gian bếp, nhìn âu thuốc lòng Mi Lâm thắt lại, cơn đau

mãnh liệt hành hạ khiến nàng không thể không ôm lấy ngực rồi cuộn tròn ngồi xuống,

hồi lâu cảm thấy dễ chịu hơn mới buông lỏng tay.

Run run lấy chén, đổ thuốc vào trong, ngửa lên uống. Chỉ là

hiện tại một chén thuốc thế này không đủ để đối kháng với cơn đau kịch liệt

kia, nàng đổ số thuốc còn sót lại trong âu ra chén, chỉ gạn lại ít cặn thuốc.

Trở về phòng, Mộ Dung Cảnh Hòa ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc,

bất giác chau mày, “Đừng uống thuốc đó nữa, mùi khiến người khác đau đầu.”

Mi Lâm lạnh lùng cười, không nói gì.

Chẳng cứ hắn ngửi thấy đau đầu, ngay đến nàng, nếu uống liền

hai chén thuốc, chỉ cần cúi thấp đầu thì dường như thuốc trong bụng sẽ trào ra

ngoài hết mất, cái mùi khó chịu đó thì thôi không cần phải nhắc đến. Chỉ có điều

giờ nàng nào có cách gì khác, không uống thì đau đến không làm được việc gì, cuộc

sống của hai người biết dựa vào đâu?

Nửa quỳ bên cạnh bồn tắm, đưa tay vào trong nước, phát hiện

nước vẫn nóng, mắt nàng trĩu xuống, nghĩ ngợi một hồi cũng không biết nên làm

thế nào, cho đến khi Mộ Dung Cảnh Hòa thấy bất thường cất tiếng hỏi, nàng mới hồi

thần lại.

Lúng túng cười rồi nói không có gì, sau đó đứng dậy bắt đầu

cởi quần áo.

Mộ Dung Cảnh Hòa hơi ngạc nhiên, vẫn chưa phản ứng lại, nháy

mắt nàng chỉ còn yếm quần, sau đó cũng bước vào bồn tắm. Vì trong bồn có thêm một

người nên nước tràn cả ra ngoài, chảy xuống sàn nhà.

Trong ký ức của Mộ Dung Cảnh Hòa, ngoại trừ lần ở dòng suối

nhỏ nàng gột rửa vết bẩn cho hắn thì không còn lần nào hai người tắm chung như

vậy, lần ra khỏi thạch lâm thì hắn đang hôn mê bất tỉnh nên không biết. Hắn

không hiểu hôm nay vì sao nàng lại khác thường đến vậy, khác thường đến mức khiến

hắn cảm thấy bất an.

“Hôm nay vào thành có chuyện gì vui không?” Khi cơ thể mềm mại

đó áp vào lưng, hắn ho nhẹ một tiếng, mở lời phá vỡ cảm giác im lặng kỳ lạ này.

Mi Lâm vừa vắt yếm quần bị ướt lên thành bồn, sau đó vừa lấy

khăn nhẹ nhàng chà lưng, vừa kể lại quá trình vào thành bán thú săn và da thú

cho hắn, nhưng lại không nhắc một lời nào về chuyện đi tìm hỏi các tiệm thuốc.

“Thú rừng ít, mua xong gạo và lương thực cũng chẳng còn lại

là bao, ngày mai ta muốn đi xa một chút, nếu như săn được hổ báo gì đó, về làm

áo đông cho hai ta cũng đủ.”

Mộ Dung Cảnh Hòa trong lòng hồi hộp, thần sắc lại không để lộ

ra ngoài, bình tĩnh hỏi: “Đi bao lâu?”

“Nhiều thì hai ba ngày, ít thì một hai ngày.” Tấm khăn trong

tay Mi Lâm vẫn lau qua lau lại những vết sẹo to nhỏ trên lưng hắn, tuy rằng trả

lời rõ ràng từng câu từng chữ, nhưng ánh mắt lại mịt mờ. “Ta đi xa mấy ngày sẽ

nhờ người thợ săn hôm nọ đến giúp chăm sóc chàng, sau về sẽ tạ ơn.”

Mộ Dung Cảnh Hòa không đáp lời. Hắn không muốn nàng đi xa

nhưng không nói ra miệng, tuy nhiên cũng không thể không thấy khó chịu trong

lòng.

Tay Mi Lâm nhẹ ngàng vuốt một vết sẹo hình tròn lồi lên, có

thể nhận ra là vết thương trúng tên. Lần đầu tiên gột rửa thân thể cho hắn nàng

đã phát hiện ra ẩn trong những bộ quần áo hoa lệ là vô số vết sẹo xấu xí, cũng

hiểu vì sao mỗi lần hoan ái hắn đều mặc quần áo.

“Những vết sẹo này là sao vậy?” Nàng hỏi, kỳ thực trong bụng

cũng đoán được ít nhiều nguyên do. Trước đây hắn từng thống lĩnh ba quân đi

đánh trận, sao lại không từng bị thương. Lên tiếng hỏi cũng chỉ muốn tận tai

nghe hắn kể lại quá khứ của mình mà thôi. Nghĩ lại, nàng và hắn, thường ngày

ngoài đấu khẩu và so đo lẫn nhau cũng chẳng biết gì khác.

“Nàng hôm na


pacman, rainbows, and roller s