Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324851

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

vẫn chỉ là một giấc mơ.

Hôm sau, nàng lại vào rừng săn thú, nhưng vẫn thấy không yên

tâm, nên trước khi đi nàng đặc biệt nhờ những người thợ săn tốt bụng và hàng

xóm, nếu có việc gì thì ra tay giúp đỡ. Cũng không biết là do lời nhờ vả của

nàng có tác dụng hay Mộ Dung Cảnh Hòa có cách đối phó, mấy ngày liền đều không

có chuyện gì phát sinh, cho đến khi nàng lại một lần ngất xỉu trong rừng.

Khi tỉnh lại thấy bên ngoài sắc trời chuyển tối, nàng biết

mình cũng không thể mãi như thế này được.

Mộ Dung Cảnh Hòa nhất quyết cùng nàng ở lại nơi hoang vu hẻo

lánh này, chắc có lý do riêng của hắn, Mi Lâm không hề muốn tìm hiểu rõ vì sao,

cũng như nàng có một số chuyện không muốn nói với hắn. Thế nhưng lượng dùng của

thuốc giảm đau ngày một suy giảm, nguồn nội lực mạnh mẽ ấy cũng ngày càng khó

khống chế. Nhất định phải giải quyết xong khi còn trong phạm vi có thể kiểm

soát được.

Cổ họng khô khan khó chịu như có thứ gì đó chặn bên trong,

nàng ho vài tiếng rồi mới vất vả đứng lên. Bên cạnh là mấy con gà rừng, thỏ rừng,

những con thú lớn đã chạy thoát hết. Hôm nay nàng tiêu tốn mất hơn nửa ngày,

còn không cả nghỉ trưa. Nghĩ đến Mộ Dung Cảnh Hòa đang ở nhà đợi mình về, nàng

vội vàng, không màng đến sứ khỏe vẫn còn rất yếu, nhanh chóng nhặt lên những

thú rừng săn được về nhà.

Nguồn nội lực ngang tàng ấy lưu động ở những kinh mạch yếu ớt

trên cơ thể nàng, đau đớn như bị lăng trì, trán nàng lấm tấm mồ hoi, dần rơi xuống

làm hoen mờ đôi mắt. Không rõ trải qua biết bao lần đưa tay áo lên lau trán, cuối

cùng khoảnh sân vườn với những hàng rào bao quanh mới mập mờ hiện lên trong sắc

trời sầm tối.

Chưa vào sân, nhìn qua hàng rào đã thấy Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn

với tư thế ban sáng ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, một bên

sườn mặt bị chiếu bởi sắc nhạt của nắng chiều mơ hồ không rõ. Mi Lâm bỗng thấy

đau xót, tự dưng xuất hiện trong đầu ý nghĩ cương quyết bằng mọi giá phải tìm

ra biện pháp giúp hắn nối lại kinh mạch bị đứt.

Nghe thấy tiếng mở cửa gian chứa củi, hắn ngẩng đầu lên, ánh

mắt sâu lắng, không hề yếu đuối như tưởng tượng.

“Ta về rồi.” Mi Lâm cười nói, cố gắng ra vẻ tự nhiên như

không có chuyện gì xảy ra, sự đau đớn miễn cưỡng giấu trong nụ cười cứng nhắc.

Thế nhưng sau khi cất lời, nàng mới phát hiện ra giọng mình khàn khàn khác thường,

biết rằng đó là ảnh hưởng của cơn đau, thấy vậy đành nói ít được lời nào hay lời

đó.

Mộ Dung Cảnh Hòa không nói gì, lại quay đầu đi, trở về tư thế

ban nãy.

Mi Lâm biết hắn đang tức giận, cũng không để bụng, vứt tạm

thú rừng săn được xuống đất, ra giếng múc nước rửa chân tay rồi nhanh chóng trở

vào.

Thắp sáng ngọn đèn trên bàn, khi quay lại thấy Mộ Dung Cảnh

Hòa đang nhìn mình. Nàng tưởng hắn sẽ hỏi điều gì đó, nhưng hắn không hề nói

gì. Mi Lâm cuối cùng cũng thở phào một tiếng, nhưng cãng thấy có gì đó lạc lõng

trong lòng.

Đi lại về phía hắn, đưa tay lần vào trong chăn, thấy vẫn còn

khô, hắn không hề thấy nàng về muộn mà không cầm được.

Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn từng động tác cử chỉ của nàng không chớp

mắt, ánh mắt đen sắc ấy tỏ rõ vẻ không vui, lạnh lùng nói: “Không ăn gì lung

tung, ta vẫn có thể khống chế.” Hiển nhiên hành động của nàng khiến hắn cảm thấy

bị sỉ nhục, không tránh khỏi nhớ đến những chuyện không vui lúc trước.

Mi Lâm hơi đỏ mặt, nhưng không phản bác, chỉ mở tròn đôi mắt

vô tội nhìn hắn. Chuyện này nàng tự thấy mình có đôi chút quá đáng nên đương

nhiên không so đo với hắn, nhưng cũng không được xin lỗi, kiểu gì cũng khiến hắn

cảm thấy khó chịu hơn, vì vậy tốt nhất là không đàm luận gì thêm.

Sự cáu kỉnh của Mộ Dung Cảnh Hòa bị ánh mắt của nàng làm cho

tiêu tan hết, thêm vào đó cũng chẳng là chuyện vinh dự gì, cũng chẳng muốn tiếp

tục làm chi, chỉ nói: “Ta muốn uống nước.”

Mi Lâm vội vàng chuyển mình, ra bàn rót chén trà mát, sau đó

đỡ hắn uống, Mộ Dung Cảnh Hòa chau mày nhưng không nói gì.

“Muốn đi vệ sinh à?” Mi Lâm không phải người khó tính trong

chuyện ăn uống, vì vậy cho dù để ý đến từng nét biến đổi nhỏ trên khuôn mặt Mộ

Dung Cảnh Hòa, cũng không ngờ được trà có vấn đề, chỉ sợ hắn đang nội cấp.

Mộ Dung Cảnh Hòa lắc đầu, vốn không muốn nói gì, nhưng lại

không nhịn được: “Hôm nay chưa ăn uống gì, cũng không buồn.” Câu nói của hắn

nghe như lời giải thích, vừa giống oán trách, vừa giống an ủi khiến người ta

không hiểu nổi.

“Ban ngày… ban ngày… Ta làm cơm ngay đây.” Mi Lâm vốn định

tìm lý do giải thích chuyện buổi trưa không về, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hắn dường

như không cần biết, nên dừng lại không nói gì thêm nữa.

Mộ Dung Cảnh Hòa ừ nhẹ một tiếng, để nàng giúp mình nằm

nghiêng xuống, nhắm mắt, gương mặt có chút mệt mỏi.

Mi Lâm thấy vậy, không nói thêm gì, xách đèn dầu đi ra

ngoài. Đứng cạnh cửa không cầm được ngoảnh lại nhìn hắn, trong lòng bỗng thấy

trống rỗng.

Mi Lâm vào thành một chuyến, bán thú rừng săn được và da thú

lấy ít tiền, đi hỏi thăm các tiệm thuốc trong thành nhưng không có ai nối được

kinh mạch. Tuy nhiên cũng không phải không có thu hoạch gì, có một vị lão đại

phu nói với


XtGem Forum catalog