XtGem Forum catalog
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324681

Bình chọn: 8.5.00/10/468 lượt.

, không thể ngờ rằng, trong khi hắn vì nước

vì dân nếm mật nằm gai, chinh chiến sa trường thì lại bị người thân nhất của

mình hãm hại.

Quân tình bị tiết lộ, bại trận bởi Uyển Nam, năm ngàn quân

tiên phong toàn bộ hi sinh, hắn cũng bị thương đến nỗi nửa người không thể cử động

được. Nếu như không có Thanh Yến liều chết yểm hộ, e rằng đã sớm chôn thân nơi

đất Nam ẩm thấp. Khó khăn lắm mới miễn cưỡng nối được kinh mạch, về kinh lại bị

tước đoạt binh quyền, phong làm Vương vùng đất cực Bắc hoang vu này. Sau lại bị

nghi ngờ không được phép trở về vùng đất đó, bị giam lỏng, lấy tửu sắc hủy hoại

chí khí, chịu người con gái vốn thề non hẹn biển khinh thường.

Hắn biết tin ai… Hắn còn có thể tin ai được nữa?

Ám Xưởng do thúc phụ hắn lập ra, thúc phụ qua đời, hắn đứng

ra tiếp quản. Không ai biết tiền nhiệm chủ quản là ai, đương nhiên cũng không

biết đương nhiệm do ai tiếp quản.

Hắn không muốn sống trong nơm nớp lo sợ, chính vì vậy đã tạo

ra một trò chơi. Một trò chơi ăn miếng trả miếng, cũng có thể từ đó lấy lại sự

tự do cho chính mình.

Hắn cho người cầm tín vật lấy danh nghĩa Mộ Dung Huyền Liệt

cấu kết Tây Yến, lại cài người của Ám Xưởng tiếp cận mệnh quan triều đình, kể cả

Phụ hoàng của hắn cũng không ngoại lệ. Hắn còn giữ cả một người ở lại bên cạnh

mình.

Ai lại cài người của mình để theo dõi bản thân mình?

Phụ hoàng xa hoa dâm đãng, bụng dạ hẹp hòi, lại rất đa nghi,

năm đó lén lút dung túng Mộ Dung Huyền Liệt thì bây giờ đương nhiên sẽ không

nương tay với kẻ mật thám bên cạnh này.

Thực ra hắn không dự định sớm tiết lộ những mật thám này,

không ngờ phải đến Chung Sơn nên đành tương kế tựu kế. Ban đầu, hắn chỉ muốn trốn

khỏi Chiêu Kinh trở về địa bàn của mình, bàn mưu tính kế sau, không ngờ lại gặp

phải Thi Quỷ. Sai Thi Quỷ đi truyền tin chính là báo cho Thanh Yến lập tức lựa

chọn mật thám. Như vậy không những khiến cho Mộ Dung Huyền Liệt rơi vào cảnh khốn

khó khôn cùng, còn có thể khơi dậy mâu thuẫn giữa Đại Viêm và Tây Yến.

Chiến tích của Phụ hoàng chỉ là một đống bùi nhùi, nhưng các

cực hình cho những đối thủ uy hiếp đến ngôi vị của ông ta thì lại rất lợi hại.

Khi những nữ tử tên Khôn đó không chịu được cực hình, đương nhiên sẽ khai hết

ra những điều họ biết. Hơn nữa, họ biết cũng chỉ có thể là hương xông thường

dùng của Mộ Dung Huyền Liệt mà thôi. Song, những điều này đối với một người đa

nghi như Phụ hoàng thì đã là quá đủ. Còn về phần hắn, vì sự tồn tại của Mi Lâm

và nguy hiểm lần ở Chung Sơn nên sớm đã không còn bị nghi ngờ. Thêm vào đó, với

tình cảnh ngoại bang xâm lấn như hiện tại, người thống lĩnh cầm quân đánh giặc

mà văn võ bá quan vốn trước giờ quen cảnh an nhàn nghĩ đến không phải nữ tướng

Mục Dã Lạc Mai, mà là hắn.

Kiếp nạn Chung Sơn tuy rằng thập tử nhất sinh, nhưng có thể

đạt được kết quả tốt hơn nhiều so với dự tính, hy sinh đó vẫn là xứng đáng.

Vẫn là xứng đáng…

Mộ Dung Cảnh Hòa nằm trên chiếc giường hoa lệ, vừa nghe thủ

hạ báo cáo chuyện triều đình lẫn tình báo ngoài biên quan, vừa nhìn ra đình

viên phủ đầy tuyết ngoài cửa sổ. Trong phòng đang thiêu Địa Long, trên mình hắn

đắp tấm chăn lông hổ trắng, rất ấm áp. Nhưng hắn lại có chút hoài niệm đến chiếc

giường sưởi tồi tàn ở sơn thôn hẻo lánh kia.

“Mang thuốc cho nàng ta.” Hắn đột nhiên căn dặn.

Thủ hạ đang nói đến Nam Việt đang bá chiếm bờ Bắc sông Hắc

Mã, tiền tuyến rất cấp bách, Mục Dã Lạc Mai đã dẫn quân đi chống giặc, nghe hắn

nói bất giác ngỡ ngàng mất vài giây, để ý thấy mắt hắn đang nhìn về chiếc bình

nhỏ trên mặt bàn cạnh giường mới hiểu ra. Không dám nói thêm điều gì, tuân mệnh

đi lên cầm chiếc bình nhỏ ấy, sau đó cáo lui.

Mộ Dung Cảnh Hòa lại nhìn ra hoa viên, phát hiện trên một

cành mai màu nâu đậm khẳng khiu trước cửa sổ nhú lên một nụ màu xanh nhạt, trái

tim bỗng run lên nhè nhẹ. Nơi đây giá rét, hoa mai nở sớm hơn chỗ khác, đến khi

hoa nở rộ cành sẽ nặng trĩu xà xuống sát cửa sổ, khung cảnh rất nên thơ. Nàng

nói nàng thích những bông hoa xuân tháng Hai, không biết có thích hoa mai trong

mùa đông giá rét này không.

Hoặc là… đến lúc hoa nở, sai người ngắt vài cành mang cho

nàng vậy.

Hai ngày sau, thánh chỉ yêu cầu Mộ Dung Cảnh Hòa lãnh binh

xuất trận đã truyền đến Kinh Bắc. Cùng đến còn có hai vị ngự y riêng của Viêm đế,

cả Thanh Yến và Thi Quỷ. Mộ Dung Cảnh Hòa lấy lý do thân thể chưa hồi phục từ

chối nhận thánh chỉ.

Khâm sai không dám làm lỡ thời gian, vội vàng hồi kinh cấp

báo. Bảy ngày sau, Viêm đế hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, cầu danh y trị bệnh cho

Kinh Bắc Vương. Chẳng bao lâu, trước cửa Kinh Bắc vương phủ người ngựa tấp nập,

dường như đạp bằng bậc thềm trước cửa, nhưng không ai có thể nối lại kinh mạch

cho Mộ Dung Cảnh Hòa.

“Toàn đồ bỏ đi!” Mộ Dung Cảnh Hòa run run đưa tay gạt bỏ

chén thuốc mà thị nữ bưng lên.

Nước thuốc đen sì đọng trên sàn, ướt hết cả một khoảng thảm.

Thị nữ sợ hãi vội vã quỳ xuống sát đất, run cầm cập.

“Cút ra ngoài!” Mộ Dung Cảnh Hòa không thèm nhìn nàng ta, tức

giận quát.

Nếu như không vì vị đại phu năm năm trước từng giúp hắn đã