
ành lại còn liên lụy
đến người khác.
Xe tù lộc cộc lăn bánh trên đường, độc tính phát tác lại
không có hai vị thuốc cà độc và rễ cải kia giảm đau, khiến nàng đau đớn tột độ,
không ngẩng đầu lên được.
Vị lang trung chốc đầu ngồi ở một góc trong xe, sau hai ngày
gào thét kêu oan ức, lại khôi phục biểu hiện lười nhác vốn có. Ông ta không có
hung khí nên đồ vật mang theo không bị tước đi, cho đến lúc này vẫn có thể ngậm
điếu thuốc tự tại ngắm phong cảnh hai bên đường, nhìn những người đi đường với
ánh mắt như đang ngắm những con khỉ, cũng như ánh mắt của những người đi đường
đang nhìn về họ vậy.
“Ngươi sao rồi?” Cuối cùng, thấy cô gái không nói một lời từ
khi bị bắt, ông ta nhịn không được nữa, hỏi.
Mi Lâm như không nghe thấy, hồi lâu cũng chẳng trả lời, mãi
đến lúc ông ta tưởng rằng nàng do đau quá mà ngất đi, nàng mới lắc đầu. Động
tác rất nhẹ, đến mức nếu ông ta không chú ý đến thì cũng không thể phát giác ra
được.
Lang trung chốc đầu than thở, nhả tẩu thuốc khỏi miệng, sau
đó lấy cán điếu gõ nhẹ lên vai nàng, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cuối
cùng cũng nhìn thấy nàng ngước đầu lên: “Ngẩng đầu lên xem nào, lão đây không
quen nhìn cái trán quạ đen như vậy.”
Nói xong, lại phải đợi hồi lâu Mi Lâm mới từ từ ngẩng đầu
lên, lộ rõ vẻ mặt vì đau đớn mà mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, nhìn như ma nữ, đâu
còn nét đẹp thanh tú vốn có trước đây.
Lang trung chốc đầu tặc lưỡi vài tiếng, chung quy cũng không
nhẫn tâm mỉa mai, từ trong túi lấy ra một hũ thuốc bằng đất.
“Ngươi nhận lời giúp lão đây dưỡng ngọc, kết quả bệnh chưa
xem được, ngọc cũng chẳng còn cơ hội dưỡng nữa, lại hại lão bị bắt oan, đây rốt
cục là chuyện gì?” Ông ta vừa nói vừa mở nắp hũ thuốc, lắc lắc nhẹ, hồi lâu mới
lắc ra một viên thuốc nhỏ màu vàng: “Loại thuốc này lão dùng để diệt bò cạp, cực
kỳ độc, ít nhiều cũng có thể giảm đau… Ngươi, aiz, dù sao ngươi cũng không sống
được bao lâu nữa, thôi đành chịu khổ chút vậy.”
Mi Lâm đưa tay ra, tay nàng tuy rằng bị đau đến run cầm cập,
nhưng không hề tỏ ra nghi ngại. Nàng luôn cho rằng, chỉ cần giữ được mạng sống,
chịu một chút đau đớn cũng đáng. Bây giờ, có đau đớn mới biết, cuộc sống không
có ánh sáng này, chết còn dễ hơn.
Những động tác nhỏ nhặt của hai người quan binh áp giải
không để tâm đến. Bọn họ cưỡi ngựa, lưng thẳng như thương, không hề nói chuyện,
nhìn khí thế đó cũng đủ biết không phải quan binh tầm thường.
Mi Lâm uống viên thuốc diệt bò cạp đó, chẳng lâu sau quả
nhiên không còn thấy đau đớn như trước nữa, hiệu quả còn tốt hơn thuốc hỗn hợp
cà độc và rễ cải nhiều. Nàng khẽ thả lỏng, cuối cùng cũng có sức lấy tay lau
khô mồ hôi trên trán. Nhìn hàng cây khô vàng hai bên đường, nàng nghĩ, lúc trước
biết loại thuốc đó uống sẽ bị câm, nàng không chịu đựng được vẫn uống đó thôi.
Bây giờ cũng vậy.
Người đàn ông đó… Người đàn ông thấu triệt lòng người đó, hắn
có thể bày ra cạm bẫy trước mắt nàng, cũng chưa bao giờ nghĩ đến nàng có nhảy
xuống đó hay không.
Mi Lâm hít sâu một hơi, nắm chặt vạt áo trước ngực, ánh mắt
không tiêu cự hiện rõ vẻ thê lương.
Mười ngày sau, xe tù áp giải họ đến nơi mà Mi Lâm không thể
ngờ tới.
Kinh Bắc.
Kinh Bắc là vùng cực Bắc của Đại Viêm, cũng là tòa thành
hoang vu nhất. Đoạn đường họ đến đây, tuyết cũng rơi vài trận, con đường đất rắc
đầy tuyết mỏng in hằn những vết chân người qua lại.
Lang trung chốc đầu run cầm cập, Mi Lâm cũng run cầm cập. Chỉ
có điều một người run vì rét, một người run vì độc phát tác. Lại nhìn những tên
quan binh áp tải kia, họ mặc cũng không nhiều hơn hai người là mấy nhưng thân
hình rất thẳng, vững chắc như núi vậy.
“Sớm biết… hắt xì… sớm biết phải đi xa như này, lão đây… hắt
xì… lão đây đã mặc ấm hơn.” Lang trung ôm mình co lại thành một mẩu, vừa oán hận
vừa hắt xì liên hồi. Ở nhà sưởi nắng tốt biết mấy, sao lại đến nơi quỷ quái này
làm gì cơ chứ.
Áo đông vẫn chưa may xong… Mi Lâm cắn rứt nhìn, khi phát hiện
ra mình cũng chẳng có y phục nào thừa để cho ông ta thì trong đầu bỗng xuất hiện
một ý nghĩ, vốn cho rằng con tim mình đã tê liệt nhưng vẫn nhói đau.
Sau khi qua không biết bao nhiêu con đường quanh co phức tạp,
họ cuối cùng cũng rời khỏi chiếc xe lồng giam đã ngồi hơn chục ngày nay, nhưng
lại bị nhốt vào phòng giam vừa tối vừa lạnh. Hai người tuy rằng nói là nhốt
riêng nhưng thực chất cũng chỉ cách nhau có một bức tường, chỉ là Mi Lâm không
có cách nào lấy được loại thuốc giảm đau kia nữa.
Khi bóng tối và đau đớn cùng ập đến một lúc, nàng nghĩ rằng
mình lại trở về những ngày tháng không một tia hi vọng ở Ám Xưởng, nơi mà nàng
từng thề sẽ không bao giờ quay trở lại.
Mộ Dung Cảnh Hòa trở về Kinh Bắc cũng như con chim ưng trở về
trời cao, tuy rằng con chim ưng này chân bị tàn phế nhưng cũng không hề ảnh hưởng
đến sức bay của nó.
Năm năm trước, hắn cũng từng là con chim ưng hùng bá vùng
biên quan, giúp Đại Viêm đánh tan giặc ngoại xâm, canh giữ bờ cõi quốc gia vô
cùng vững chắc, oai hùng lừng lẫy, uy danh vang khắp bốn phương. Hồi đó, hắn
khí huyết sục sôi, quang minh lỗi lạc