80s toys - Atari. I still have
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324864

Bình chọn: 9.5.00/10/486 lượt.

như hoa như ngọc cả ngày đối

mặt với một người tàn phế, tất nhiên có nhiều điều uất ức, chắn chắn cũng cần

người tâm sự, mụ đâu ngờ đến đối phương sẽ phản ứng như vậy, lúc này trở nên sượng

sùng, bèn vội vàng nắm lấy vạt áo người đối diện níu lại.

“Mụ còn có việc gì nữa vậy?” Mi Lâm có ý định cư nơi đây lâu

dài nên cũng không muốn đắc tội người khác, liền nhẫn nhịn, ngữ khí cũng nhẹ

nhàng hơn.

Lo lắng mục đích thật vẫn chưa nói đã bị đuổi vể, lần này mụ

lưu cũng không vòng vo nữa, thành thật trình bày vấn đề.

“Mong tiểu nương tử đừng trách, hôm nay mụ đây đến thật ra

là để báo hỉ cho nương tử thôi.”

Mí mắt Mi Lâm giật giật, trong lòng bỗng dưng có cảm giác kỳ

lạ nhưng vẫn không nói gì.

Mụ Lưu đành tiếp tục: “Vệ Lão Nhị trong thôn, nương tử cũng

quen biết đó.” Nhìn thấy Mi Lâm có vẻ nghi hoặc, mụ liền bổ sung, “Chính là người

hôm qua cứu nương tử từ rừng ra ấy.”

Mi Lâm gật đầu tỏ ý nhớ ra. Mụ Lưu lại tiếp tục: “Vệ Lão Nhị

thích nương tử, muốn cưới nương tử về làm vợ. Nhà Vệ Lão Nhị có năm mẫu ruộng

ngập nước thượng hạng, bốn mẫu ruộng phì nhiêu, hơn nữa lại chưa từng kết hôn…”

Nghe đến câu muốn đón nàng về làm vợ, Mi Lâm bàng hoàng, làm

sao có thể nghe thấy những lời ba hoa đằng sau nữa.

“Mụ à, nhà ta có nam nhân rồi.” Nàng vừa buồn cười, vừa tức,

ngữ khí càng nặng.

Mụ Lưu ngừng lại, nhìn nàng một cách kỳ lạ, “Thì đâu có vấn

đề gì? Thôn này mấy nhà chẳng phải cũng một vợ hai chồng sao? Vệ Lão Nhị lại

không tị hiềm, còn sẵn lòng giúp nương tử nuôi kẻ tàn phế ấy…” Để ý thấy sắc mặt

Mi Lâm thay đổi, mụ Lưu biết mình lỡ lời, vội vàng đánh hờ vào miệng, xuýt xoa

vài tiếng, “Mụ đây miệng thối, mong nương tử đừng trách, đừng trách.”

Mi Lâm cố kìm nén lại sự tức giận, chỉ mím chặt môi không

nói gì.

“Việc tốt như này biết đi đâu tìm được. Nếu tiểu nương tử gật

đầu, sau này chỉ cần ngồi nhà hưởng phúc thôi.” Càng nói mụ Lưu càng không lần

ra được đối phương đang nghĩ gì, lại sợ lỡ lời đắc tội người ta, vội vàng tổng

kết.

Mi Lâm nhắm mắt lại, cố gắng nhẫn nhịn, sau đó mở mắt với vẻ

mặt đầy đáng thương.

“Đa tạ mụ quan tâm, nhưng phụ nữ tốt không chung hai chồng,

ta đây không dám gánh cái tiếng xấu đó lên mình…”

Thấy mụ Lưu đang định tiếp tục giảng giải, nàng vội nói:

“Hơn nữa đương gia nhà ta cho dù đi lại không tiện nhưng chàng rất tốt, ta mà

tái giá chàng nhất định rất thương tâm. Sức khỏe chàng vốn đã yếu, giả sử vì

chuyện này là xảy ra chuyện gì, ta đây sao có thể yên tâm ngồi hưởng phúc?”

Những lời này làm mụ Lưu cấm khẩu, có vẻ sợ án mạng xảy ra,

mụ cũng không muốn tiếp tục thuyết phục, đành tùy tiện nói vài câu, bảo Mi Lâm

suy nghĩ lại rồi hậm hực ra về.

Nhìn mục ta đi khỏi, Mi Lâm cũng chẳng còn tâm trạng gì để

săn bắn nữa, biết bao tức giận nén chịu nãy giờ không biết trút vào đâu.

Mộ Dung Cảnh Hòa đang nằm tựa trên giường nhìn ra ngoài cửa

sổ, thấy nàng tức giận đi qua đi lại trong gian bếp không biết làm gì cho hết

giận, sau đó lại qua gian chứa củi ôm một đống ra sân. Nhìn tư thế bổ củi đó của

nàng giống đang chém người hơn là đang bổ củi. Thấy vậy, hắn không kìm được, cười

phá lên.

“Nữ nhân kia, nàng lại đây một lát.” Hắn gọi.

Mi Lâm tiếp tục bổ thêm vài khúc củi, sau đó mới dừng lại,

ngoảnh nhìn người đàn ông bên trong khung cửa sổ với ánh mắt vui mừng. Vẫn tấm

áo trắng cũ màu, mái tóc đen tản ra sau gối, thần sắc uể oải khuôn mặt khôi ngô

có đôi chút nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy niềm vui.

Mới thấy vậy thôi, những tức giận trong nàng bỗng tan biến,

bên tai chỉ nghe thấy nhịp tim đang thổn thức. Nàng cúi đầu, thấy nóng hai bên

tai, bẽn lẽn một cách kỳ lạ.

“Này, điếc rồi sao? Gọi nàng lại đây, không nghe thấy gì à?”

Mộ Dung Cảnh Hòa lại lần nữa lên tiếng gọi, ngữ khí chứa điều gì đó kỳ quái.

Qua thì qua! Mi Lâm ngẩng mặt lên lườm, sau đó buông chiếc

rìu trên tay xuống, đi về phía hắn.



Mi Lâm lại gần cửa sổ.

Mộ Dung Cảnh Hòa sốt sắng ra mặt, vội nói: “Vào nhà chứ,

nàng đứng ngoài đó nói chuyện được sao?”

Mi Lâm cũng không biết vì sao thấy bộ dạng hắn như vậy cũng

khá thuận mắt, lập tức chẳng nói chẳng rằng men theo dọc tường đi đến cửa

chính, sau đó đẩy cửa bước vào. Ngăn cách phòng trong và gian ngoài là một tấm

rèm, mỗi khi ra ngoài nàng lại vén tấm rèm này lên để tầm quan sát của hắn có

thể rộng hơn.

Khi nàng bước vào, Mộ Dung Cảnh Hòa đã quay đầu lại, chăm

chú nhìn về phía nàng. Ánh mắt lấp lánh ấm áp khác thường.

Bị hắn nhìn như vậy, Mi Lâm mất tự nhiên đến mức chân tay

cũng trở nên thừa thãi. Khó khăn bước được đến bên giường, ngồi xuống mới thấy

thoải mái phần nào.

“Nàng đang giận dữ gì vậy?” Mộ Dung Cảnh Hòa hỏi, ngữ khí rất

ôn hòa, ôn hòa đến mức gần như là dịu dàng.

Dịu dàng… Mi Lâm bỗng thấy ớn lạnh trong người, cho rằng đầu

mình nhất định có vấn đề, sao có thể dùng từ dịu dàng để hình dung người đàn

ông này. Trong ký ức không phải hắn chưa từng dịu dàng với nàng, nhưng lúc đó

chẳng qua là đóng kịch cho Mục Dã Lạc Mai xem, còn bây giờ thì đâu cần…

“Này, nàng làm gì mà ngẩn người ra thế, không lẽ muốn lấy