
tên thôn phu hôi hám đó?”
Mị Lâm bị kích động bởi câu nói này của hắn, ngẩng đầu, nhìn
Mộ Dung Cảnh Hòa đang cười tủm tỉm, ẩn ý như trêu đùa, làm gì có chút nào là dịu
dàng. Trong lòng có chút lạc lõng, nàng cười nói: “Thiếp chẳng phải đã từ…” bỗng
dừng lại, nghĩ thấy chuyện này có đôi chút buồn cười, vì nó mà tức giận cũng chẳng
ý nghĩa gì, nghĩ vậy nàng bèn nói: “Tên Vệ lão nhị đó đúng là hơi bẩn thỉu thật,
nhưng nếu chung sống thì cũng không nên tính toán nhiều vậy, thiết thực là được
rồi…” Nhưng tên đó không chỉ bẩn thỉu, thậm chí còn thô tục, cứ cho là nàng có
ý cũng không thể nào vừa ý được.
Mộ Dung Cảnh Hòa đâu biết ý của nàng là gì, chỉ thấy khó chịu,
hắn vốn là người nóng tính, một khi đã khó chịu, thì làm sao để cho nàng tiếp tục
nói, lập tức cười nhạt ngắt lời: “Vậy sao nàng không đồng ý lấy hắn ta?”
Mi Lâm dừng lại, tức tối vì ngữ khí mỉa mai này, hơn nữa trước
đó đã vì chuyện này mà nhẫn nhịn, bây giờ hai loại cảm giác kết hợp lại khiến
cho sắc mặt càng trở nên không tốt.
“Ta đồng ý hay không đồng ý thì cũng đâu liên quan gì đến Mộ
Dung Vương gia chàng đây?” Nói đoạn lập tức đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Tính cách
nàng vốn không phải dữ dằn gì, nhưng không biết tại sao cứ nghe giọng nói đó của
hắn lại thấy khó chịu, có lẽ mình cần phải yên tĩnh một chút để suy nghĩ lại.
Nàng đâu ngờ Mộ Dung Cảnh Hòa thấy mình tức giận, tự dưng lại
cười lớn.
“Không được đi, ta còn chuyện muốn nói.” Hắn chậm rãi gọi.
Mi Lâm từ trên cao nhìn, thấy bộ mặt làm ra vẻ vô tội của hắn,
vừa tức vừa buồn cười, thấy người này qua ư vô lại, nói chuyện đường hoàng với
hắn, hắn lại cáu kỉnh gây sự, khi không thèm để tâm đến, hắn lại bày ra vẻ mặt
như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là… đúng là khiến người ta bất lực.
“Chuyện gì?” Nàng nói không mấy thiện cảm, hàm ý nếu hắn ta
không nể mặt thì đừng hòng mong nàng sẽ đếm xỉa đến hắn nữa.
Mộ Dung Cảnh Hòa ngửa cổ lên nhìn nàng, tư thế này đương
nhiên khiến hắn bất mãn, nhưng không hề thể hiện ra ngoài, chỉ cười nói: “Ta ngồi
thế này lâu quá, thấy khó chịu, giúp ta đổi tư thế…”
Thực tế, nếu Mi Lâm đi săn thú thì hắn bắt buộc phải ngồi im
tư thế như này, nhưng nàng có ở nhà thì đương nhiên cũng có thể tùy ý thay đổi.
“Muốn nằm xuống?” Mi Lâm biết hắn khổ, cũng không tính toán
gì chuyện ban nãy, thế là vừa cúi thấp xuống giúp hắn điều chỉnh lại đệm ở sau
lưng hắn vừa hỏi.
“Ừ, nằm nghiêng.”
Mộ Dung Cảnh Hòa bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, Mi Lâm không
thể không ngẩng lên nhìn, đúng lúc tim đang đập thình thịch thì nghe thấy giọng
nói ấm áp của hắn: “Nàng là nữ nhân của ta.”
Lúc đó nàng một tay đang nâng gáy hắn, một tay đang dém lại
chăn, hai người sát lại rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của
nhau. Nghe thấy những lời đó, nàng ngỡ ngàng dừng lại, hắn đột nhiên quay đầu
hôn nhẹ lên môi nàng.
Mi Lâm chỉ thấy đầu óc bỗng quay cuồng, thấy trống rỗng một
hồi. Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không thúc giục nàng, đợi nàng dần dần định thần,
nhìn thấy khuôn mặt như cười mà không phải cười của hắn, còn có cả sự nghiêm
túc không thể nghi ngờ trong đôi mắt ấy.
Có một hơi nóng không thể khống chế đang lan tràn lên cổ,
nàng tách rời khỏi mặt Mộ Dung Cảnh Hòa, nhẹ nhàng đặt hắn nằm ngay ngắn, sau
đó mới giúp hắn chuyển mình quay vào trong phòng, còn cẩn thận đặt vài thứ đỡ
lưng để duy trì tư thế. Đối với những lời hắn vừa nói nàng không biết phản ứng
ra sao, lại hoặc là nàng còn nghi ngờ mình nghe nhầm.
Tuy nhiên, Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không dừng lại ở đó, đợi
nàng đứng lên rồi chậm rãi lặp lại lần nữa.
“Nàng là nữ nhân của ta. Nàng không được lấy ai khác ngoài
ta.” Rõ ràng rất dịu dàng ấm áp, nhưng trong đó lại pha chút ngang ngược và ham
muốn sở hữu, cảm giác đó khiến người ta phải run sợ.
Tim Mi Lâm bỗng ngừng đập giây lát, nhìn vào mắt hắn, nhưng
lại nhanh chóng né tránh ánh mắt nồng nhiệt ấy, trong lòng xao động đến mức
không biết trả lời thế nào, hồi lâu mới miễn cưỡng lên tiếng, nhưng giọng nói lại
vô cùng nhỏ nhẹ.
“Thiếp đâu muốn lấy ai đâu…” Nói xong lại cảm thấy đây chẳng
khác gì nhận lời yêu cầu vô lý của hắn, nàng xấu hổ, vội vàng cúi đầu đi ra
ngoài, cũng không thèm để tâm xem hắn còn muốn nói gì nữa không.
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn nàng lúng túng đi ra, ánh mắt dịu dàng
cười nhẹ. Nhưng nghĩ đến Vệ Lão Nhị to gan kia thì ánh mắt bỗng trở nên đăm
chiêu, trong đó ẩn chứa sát khí vô cùng mãnh liệt.
Mi Lâm lúng túng, cũng không biết nên đi đâu, lại sợ Mộ Dung
Cảnh Hòa nhìn thấy, ngại không dám đứng trong sân, đi vòng vòng một hồi, cuối
cùng lại quay trở về gian bếp.
“Đúng là vô dụng…” Đợi nhịp tim trở lại bình thường, nàng mới
tự trách bản thân, nhưng lại không biết rằng khóe môi đang tủm tỉm cười, đôi mắt
cũng ánh lên những tia hạnh phúc.
Định thần lại, nàng đun nước pha trà hay gì đó hai người
cùng uống, cầm gáo nước trên tay, bất giác lại nhớ tới câu nói của hắn, cắn môi
vừa buồn cười vừa ngượng ngùng. Sau đó nghĩ đến thần tình của hắn nói chuyện,
nhịp tim xao động, nàng đỏ mặt, hơi ngẩn người.
“Hắn rất biết lừ