
che lấp bởi một làm sương trắng.
Lục châm trong tay Đại Vu được hắn dùng dị lực tu luyện mà
thành, là khắc tinh của cổ độc. Hắn quỳ xuống tấm thảm đằng sau Mục Dã Lạc Mai,
bên cạnh có đặt một bếp lửa, một tay nắm chặt cằm nàng ta khiến nàng ta ngẩng
cao đầu, đồng thời phóng nhanh những kim trong tay hắn vào những lỗ nhỏ li ti
màu đen trên khuôn mặt.
Mục Dã Lạc Mai không có cảm giác đau đớn, nhưng vẫn cau mày,
cảm giác ắt hẳn rất khó chịu.
Đại Vu rút mấy chiếc kim nhỏ ra, mỗi mũi kim có một con
trùng nhỏ như hạt gạo màu đen, khi rút ra ngoài vẫn còn ngọ nguậy. Đại Vu hơ
kim vào bếp lửa, con trùng màu đen lập tức tan biến không để lại chút vết tích
nào, giống như nước bốc hơi vậy, mà những lỗ nhỏ trên mặt Mục Dã Lạc Mai cũng dần
dần khép lại, bỗng chốc biến mất, sắc mặt cũng lập tức hồng hào trở lại, hơn nữa
còn hồng hào hơn trước khi trúng độc.
Đại Vu nói nếu dùng máu của Mi Lâm có thể một lần trừ sạch cổ
trùng, nhưng vì trúng độc quá nhiều, cơ thể không phục hồi kịp sẽ để lại những
lỗ nhỏ, cho nên chỉ có thể trừ từng con từng con một, cần rất nhiều thời gian.
Lời nói và quyết định của hắn đương nhiên không có ai nghi
ngờ.
Mộ Dung Cảnh Hòa lúc này tỏ ra rất nhẫn nại, để phân tán sự
chú ý của Mục Dã Lạc Mai hắn không ngừng tìm chủ đề nói chuyện với nàng. Hai
người họ từng sát vai kề bước trên sa trường, lại thân thiết hơn chục năm nay
nên có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng những chuyện này lại không liên quan gì đến
Mi Lâm, nàng nghe được một lát liền nhắm mắt ngủ. Nàng không muốn thừa nhận,
nhưng lại không thể không thừa nhận mình đang ghen, nhưng cũng biết sự ghen
tuông này không hề có lý. Hắn chẳng phải là của nàng, hắn đối xử tốt với Vương
phi của hắn, nói sao thì cũng chẳng đến lượt nàng bận tâm.
Sau đó, đúng lúc nàng đang mơ màng thì cảm thấy mặt mình
nóng ran như bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, ngỡ ngàng mở mắt lại nhin thấy ánh
mắt tức giận của Mộ Dung Cảnh Hòa.
Chắc lại ấm ức vì chuyện của Mục Dã Lạc Mai rồi. Nàng thầm
nghĩ, rất muốn cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng đương nhiên không dám
biểu hiện ra ngoài, vì thế thản nhiên né tránh ánh mắt đó của hắn, ngáp ngủ, cảm
thấy giấc ngủ vẫn chưa đủ liền quay đầu ngủ tiếp.
Đối diện với hành động hoàn toàn dửng dưng của Mi Lâm, Mộ
Dung Cảnh Hòa phải rất nỗ lực mới có thể kìm chế không tiến đến làm phiền nàng.
Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian bức bối lâu, một bức quân tình cấp bách được
chuyển đến khiến hắn không thể không rời khỏi. Lúc quay trở lại, thần sắc mệt mỏi,
không còn thấy khí chất của một vị Vương gia nhàn rỗi thường ngày nữa.
“Vua Nam Việt có hai huynh đệ trốn chạy sang cấu kết Tây Yến,
dẫn quân bao vây kinh đô Nam Việt, Thanh Yến bị cô lập, ta phải lập tức lên đường
viện trợ.” Hắn nói với Mục Dã Lạc Mai, không đợi nàng trả lời, lập tức quay
lưng bước vào phòng thay đồ.
Vậy là đi rồi sao. Mi Lâm cúi đầu, sau đó nhớ ra một chuyện
mà bấy lâu nay vẫn không hiểu, liền quay sang nhìn Đại Vu.
“Đại Vu, ngươi nói trên người chàng có Quân Tử cổ?”
Nàng vốn định hỏi có phải hắn bị trúng Quân Tử cổ hay không,
nhưng lại thấy đại khái không phải vậy, nếu không trước đây Đại Vu cũng không
nhắc đến chuyện Quân Tử cổ “đổi chủ”.
Đại Vu đang chuyên tâm trừ cổ cho Mục Dã Lạc Mai, nghe xong
chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
“Vậy có nguy hiểm không?” Mi Lâm hỏi tiếp.
“Không sao, khí tức đó bị truyền sang khi hai người giao hợp,
chỉ có thể khiến ngoại lực trong người hắn tăng cao chứ không ảnh hưởng đến
tính mạng”. Đại Vu ôn hòa trả lời, ngữ khí có ý an ủi nàng.
Mi Lâm không ngờ hắn lại trả lời trực tiếp như vậy, khiến
nàng ngượng đỏ tai, cố ý lơ đi ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén bên cạnh, cắn
môi không nói gì thêm.
Một lát sau Mộ Dung Cảnh Hòa thay xong quần áo đi ra. Mi Lâm
vẫn cúi đầu nghe thấy hắn cáo biệt Mục Dã Lạc Mai, nghe thấy Mục Dã Lạc Mai biểu
lộ sự rộng lượng của bản thân trước một cuộc chiến quan trọng như thế này, cũng
cảm nhận được một ánh mắt chiếu về phía mình nhưng không ngước lên nhìn lại,
mãi đến khi bước chân người đó xa dần mới mở mắt ra. Sớm muộn gì cũng phải đối
diện cảnh tượng này thôi, sao phải cố níu giữ một ánh nhìn?
Sau khi Mộ Dung Cảnh Hòa đã rời khỏi, Đại Vu vẫn tiếp tục
giúp Mục Dã Lạc Mai trừ cổ. Mục Dã Lạc Mai và Mi Lâm hai người trước đây chưa từng
ngồi cùng một bàn, giờ đây lại bị ép ban ngày cùng suối, ban đêm cùng phòng,
nhưng vì việc trừ cổ khiến người ta rất mệt mỏi, Mục Dã Lạc Mai cũng không còn
tinh thần và tâm tư để làm khó Mi Lâm, Mi Lâm đương nhiên cũng không chủ động
gây sự, cho nên hơn hai chục ngày qua đi đều rất bình yên. Chỉ là Quân Tử cổ
trong người Mi Lâm luôn ở trong giai đoạn sinh sôi, nên tâm trạng bức bối cũng
tăng lên rõ rệt, nếu như không phải Đại Vu ngày ngày cho nàng uống thuốc khống
chế tức giận, thì e rằng sớm đã không khống chế được rồi. Cho dù như vậy Mi Lâm
vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần khô cạn, nhưng vì sự có mặt của Mục
Dã Lạc Mai nên nàng chưa hề lên tiếng hỏi Đại Vu.
Có những hôm, nửa đêm thức dậy, nà