
u đó mới hững hờ tiến gần
lại phía Đại Vu. Nàng biết nếu như mình so đo với hắn thì kết quả cũng chẳng tử
tế gì.
Đại Vu mỉm cười, đưa tay lên, không rõ động tác cụ thể là
gì, chỉ biết là loáng một cái những cọng cỏ ban nãy từ trong lòng bàn tay hắn từng
mũi từng mũi cắm thẳng vào mấy vị trí mấy huyệt đạo trên người Mi Lâm, tan biến
không thấy đâu cả. Mi Lâm mơ hồ ngã xuống nhưng được Mộ Dung Cảnh Hòa đứng bên
dưới chạy lạ đỡ.
Có một mùi hương thanh đạm từ cơ thể nàng tỏa ra, Mộ Dung Cảnh
Hòa thấy lạ định cúi thấp xuống ngửi xem là gì.
“Không được!” Đại Vu lên tiếng ngăn lại. “Ta đã dùng thanh
khí của cỏ làm Quân Tử cổ thức tỉnh, nếu ngươi ngửi phải rất dễ bị trúng độc”.
Mộ Dung Cảnh Hòa ngỡ ngàng giây lát, nhìn khuôn mặt thon nhỏ
trong lòng mình, tim đập mạnh hơn, hỏi: “Nếu như cổ truyền qua cơ thể ta, thì
nàng có tốt hơn không?” Nói gì thì nói hắn cũng hữu dụng hơn cô gái ngốc này,
cho dù có nguy hiểm gì cũng thông minh để ứng phó.
Mi Lâm giật mình, không kìm được mắng một câu: “Chàng ngốc
à?” Nàng không thể động đậy, chỉ biết tức giận lườm hắn.
Mộ Dung Cảnh Hòa từ trên cao nhìn xuống, vẫn vẻ mặt bực mình
xem nàng, sau đó ngước lên nhìn Đại Vu, đợi một cái gật đầu thôi là sẽ cúi xuống
cắn cho nàng một cái.
Đại Vu không cười được, lắc đầu, “Ngươi nội lực quá mạnh, nếu
để cổ vào cơ thể, sẽ dẫn đến khi huyết tăng mạnh, rất dễ mất mạng.” Nói xong,
không muốn tiếp tục chậm trễ, ra hiệu cho Mộ Dung Cảnh Hòa đưa Mi Lâm xuống nước.
Mộ Dung Cảnh Hòa lúc này mới nhớ lại lời của lang trung chốc
đầu, tâm trạng bỗng chốc trở nên lạc lõng, hắn không thể không thừa nhận câu
nói mà cô gái này vừa mắng rất đúng, hắn không chỉ ngốc, mà còn điên. Tây Yến vẫn
chưa yên, Nam Việt cũng chưa ổn định, chính cục còn đợi an thế, chưa nói đến việc
cơ thể hắn không chịu đựng nổi quân tử cổ, cho dù có chịu đựng được cũng không
thể cho phép hắn ở lại đây nhiều ngày như vậy.
Đặt cô gái xuống nước, hắn ngồi lại trên thềm đá bên cạnh
nhìn làn nước ấm dần dần ôm lấy cơ thể nàng. Giây phút buông tay đó, hắn rất muốn
cúi xuống hôn nàng, nhưng lại chỉ có thể vuốt nhẹ lên nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt.
Khí nóng hòa vào, thanh khí từ trong người Mi Lâm toát ra
càng lúc càng nồng, phát tán ra khắp không trung khiến người khác ngất ngây.
Mộ Dung Cảnh Hòa không yên tâm nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng
vẫn bình thường, chỉ là hơi đỏ lên vì nước nóng, sau đó mới đi về phía Mục Dã Lạc
Mai, làm theo sự căn dặn của Đại Vu, trước tiên vận nội lực làm băng tan chảy,
đợi cho đến khi cơ thể nàng ta ấm dần lên rồi mới cho xuống nước, đặt cách Mi
Lâm một bờ vai.
Khoảng cách gần như thế, Mi Lâm đương nhiên nhìn rõ mồn một
tình trạng của Mục Dã Lạc Mai. Nàng cố gắng kìm chế cảm giác như muốn nổ tung,
chậm chạp đưa mắt nhìn sang phía đối diện, xuyên qua làn sương trắng ngắm những
bông hoa tươi thắm, trong lòng chợt nghĩ người con gái này có thể vì hắn hi sinh
như vậy, nhất định là rất yêu hắn. Xem ra hắn cũng không phải đơn phương. Nghĩ
đến đây, nàng cũng không rõ được cảm giác trong lòng lúc này là gì, mừng cho hắn,
hay là thấy lạc lõng, nói chung cũng không phải thứ gì đó quá đặc biệt.
Bên cạnh truyền đến một tiếng nói nhỏ, Mục Dã Lạc Mai tỉnh lại.
Cơ thể Mi Lâm trở nên đông cứng, sợ rằng nàng ta không chịu đựng nổi những dị
trạng của cơ thể mà làm ra chuyện gì đó, cho nên lúc này nàng không dám động đậy.
“Cảnh Hòa!” Mục Dã Lạc Mai không hề có phản ứng gì kịch liệt,
chỉ nhỏ nhẹ gọi tên Mộ Dung Cảnh Hòa, giọng nói tỏ vẻ còn rất yếu đuối, mơ
màng.
Có lẽ là bình thường quá mạnh mẽ, nay nàng ta trở nên yếu đuối
thế này khiến cho người khác rất thương xót. Đừng nói Mộ Dung Cảnh Hòa, ngay cả
đến Mi Lâm nghe thấy giọng nói của Mục Dã Lạc Mai cũng không kìm chế được mà
đau lòng.
“Ta vẫn ở đây.” Mộ Dung Cảnh Hòa trả lời kèm theo sự dịu
dàng mà Mi Lâm chưa từng được nghe. Sau đó có tiếng người xuống nước, hắn mặc
áo trong lội xuống tiến gần về phía Mục Dã Lạc Mai, thần sắc thản nhiên nhìn
nàng, hoàn toàn giống như trước đây.
“Chiến sự sao rồi?” Bất ngờ là, điều mà Mục Dã Lạc Mai quan
tâm không phải sức khỏe của mình, mà lại là tình hình chiến sự.
Lần này, Mi Lâm mới thực sự khâm phục vị nữ Tướng quân này,
tự nhiên cảm thấy, đồng tình lúc này không khác gì một sự sỉ nhục.
“Quân ta đại thắng”. Mộ Dung Cảnh Hòa vuốt ve mái tóc của
nàng ta, cười nói: “Nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh. Đợi nàng bình phục, Nam Việt đã
trở thành lãnh thổ của Đại Viêm ta rồi”.
Mục Dã Lạc Mai thấy yên tâm hơn, hai người nói thêm mấy câu,
còn sự xuất hiện của Mi Lâm cũng không hề để tâm đến.
Đại Vu lại gần, bắt đầu giải cổ.
“Cảnh Hòa, đừng đi.” Mục Dã Lạc Mai nhìn thấy những kim châm
trên tay Đại Vu, cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, đưa tay kéo chặt Mộ Dung Cảnh
Hòa, nhẹ nhàng lắc đầu.
Mộ Dung Cảnh Hòa để nàng ta núi chặt tay mình, cười dịu dàng
an ủi: “Đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh nàng.”
Đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh nàng. Đừng sợ…
Câu nói này, hắn chưa từng nói với nàng. Nhìn những bông hoa
rực rỡ trên bờ, Mi Lâm nghĩ, đôi mắt dường như bị