
iệc đã xảy ra cũng đủ để chứng minh mối quan hệ đó quả
thật không thể ràng buộc nổi nàng. Nếu đã như vậy, nàng chủ động đưa ra ý kiến
muốn hủy bỏ quan hệ phu thê với Thanh Yến, hắn đương nhiên sẽ vui vẻ nhận lời.
Thế nhưng tâm trạng hắn vẫn chưa hoàn toàn phấn chấn lại bị
những lời nói tiếp theo của nàng dìm xuống.
“Từ nay về sau, Vương gia không được lấy bất kì lý do gì hay
thủ đoạn nào để sai khiến dân nữ nữa. Không gặp vẫn là tốt nhất.” Câu nói phía
sau, giọng Mi Lâm rất nhỏ, nàng sợ Mộ Dung Cảnh Hòa tức giận. Ý của nàng là, nếu
như chẳng còn sống được bao lâu nữa thì thôi, nhưng nếu Đại Vu có thể cứu cái mạng
nhỏ của nàng thì đương nhiên không liên quan gì đến hắn nữa, ai biết được lần
sau hắn lại gặp phải những chuyện kì quái gì, nàng có đến trăm cái mạng cũng
không đủ để cho hắn dùng hết lần này đến lần khác.
Mộ Dung Cảnh Hòa vốn rất minh mẫn, đương nhiên nghe rõ từng
câu từng lời của Mi Lâm. Hắn là người tâm cao khí ngạo, trước đây vì muốn bảo vệ
nàng mà từng có sát ý với Mục Dã Lạc Mai, người đã từng cứu mạng mình. Điều này
vốn khiến cho hắn rất phiền muộn, lúc này lại nghe thấy thì ra nàng không nhớ
nhung hắn như hắn nhớ nhung nàng, muốn triệt để cắt đứt mối quan hệ giữa hai
người, lồng ngực hắn có cảm giác phẫn nộ lẫn uất ức.
Hắn cười nhạt, ánh mắt rời khỏi nàng, ngữ khí giễu cợt: “Cô
nương không phải suy nghĩ nhiều làm chi, lần này nếu không vì cứu Mục Dã Tướng
quân thì thân phận của nàng sao đáng để bản vương triệu kiến chứ.”
Thế này gọi là đồng ý hay không đồng ý? Mi Lâm nghĩ ngợi, có
chút nghi hoặc, ngước đầu lên nhìn cằm hắn, trong lòng có phút bồng bột định
yêu cầu hắn viết giấy ký ước trước, nhưng nghĩ lại với tính khí nóng nảy của
người này không nên làm vậy vẫn hơn.
Đại Vu vẫn đứng bên cạnh đợi hai người nói chuyện xong, cũng
không biết là nghe không hiểu, hoặc là không muốn để tâm đến chuyện người khác
mà chỉ đứng đó mỉm cười ngắm phong cảnh xung quanh, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng.
Mi Lâm tiến lại gần, hắn đang cúi mình hái hai nhánh cỏ hoa
trắng bên dưới, ngắt đi hoa và lá, xếp những cọng cỏ trơ trọi vào lại vào lòng
bàn tay cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Cảnh Hòa.
“Cần phải xuống nước.”
Mi Lâm đang cảm thấy kì lạ tại sao lại cần Mộ Dung Cảnh Hòa
xuống nước, Mộ Dung Cảnh Hòa lúc đó cũng đờ đẫn không hiểu, ánh mắt chứa đầy sự
nghi hoặc mâu thuẫn.
Xuống nước, đồng nghĩa là phải cởi y phục. Cởi y phục… hắn tức
giận liếc mắt nhìn sang Mi Lâm, tỏ vẻ không đồng ý nói: “Có thể mặc chiếc áo mỏng
được không?” Cho dù có thế nào đi nữa cũng không muốn cơ thể của nàng bị người
khác nhìn thấy.
Đại Vu gật đầu đồng ý.
Thế là Mộ Dung Cảnh Hòa kéo lấy Mi Lâm, dẫn đến chỗ thay quần
áo, lấy ra một bộ màu xanh dầy dặn của mình cho nàng.
“Cởi y phục ra!” Hắn cầm bộ quần áo đó tiến lại gần Mi Lâm,
nhìn thấy nàng vẫn có ý do dự cũng không muốn nhiều lời, đưa tay ra tháo đai
lưng cho nàng, tiếp đó là lột chiếc áo ngoài xuống.
“Này, này… Chàng ra ngoài trước đi… Ta tự thay được.” Mi Lâm
lúc này mới nhận ra Đại Vu nói người xuống nước là mình chứ không phải Mộ Dung
Cảnh Hòa, chỉ là không hiểu tại sao lại nói với hắn. Nhưng lúc này nàng cũng
không nghĩ được nhiều nữa, nàng còn phải vừa né tránh bàn tay nhanh thoăn thoắt
kia, vừa phiền não đuổi hắn đi. Người này thật đúng là, rõ ràng vừa mới dằn mặt
xong, bây giờ lại vẫn như vậy.
Mộ Dung Cảnh Hòa cười, “Nàng gầy đến nỗi sờ đâu cũng thấy
xương, ai thèm nhìn chứ.” Nói là nói vậy, nhưng khi tay vô tình chạm vào nơi mềm
mại của nàng hắn vẫn bất giác đờ đẫn, song rất nhanh lại tỏ ra như không có
chuyện gì, khoác hờ quần áo lên người nàng rồi thúc giục một câu nhanh lên, đoạn
bỏ ra ngoài.
Mi Lâm nắm lại bộ quần áo đang từ từ trượt xuống, bất giác
đưa lên mũi ngửi. Tuy rằng y phục vừa sạch vừa mới nhưng nàng vẫn ngửi thấy một
mùi hương đặc trưng của người đó.
Thở dài, nàng dần cảm thấy mình dường như đang bị giam cầm
trong một tấm lưới lớn, bất luận có quyết tâm thế nào cũng không thể thoát ra
khỏi.
Bộ y phục đó mềm mại trơn bóng mặc trên người rất thoải mái,
nhưng được may theo thân hình Mộ Dung Cảnh Hòa nên quá dài quá rộng đối với Mi
Lâm, trực giác thấy chỗ nào cũng trống trải, không được tự nhiên.
Lúc đi ra ngoài, Đại Vu cũng chẳng có biểu hiện gì, còn Mộ
Dung Cảnh Hòa thì ngược lại. Hắn tiến đến kéo nàng sang một bên, đứng chắn trước
mặt nàng, cởi những nút thắt trên quần áo ra rồi lại thắt lại mộ cách kín đáo,
sau đó mới rút lại dây đai cho nàng.
Động tác của hắn quá nhanh, Mi Lâm không kịp phản ứng lại,
dây đai đều bị giải, chỉ đành đứng im mặc cho hắn thắt, tốt nhất không nên gây
xích mích với hắn vào thời điểm như thế này. Chỉ là nhìn khuôn mặt lạnh lùng
nghiêm khắc của người đàn ông đó, không hiểu hắn nghĩ gì mà lại không chút ngượng
ngùng như vậy, người này không còn coi mình là người ngoài sao?
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn kĩ khắp một lượt thấy đều kín đáo cả rồi
mới yên tâm tránh ra, làm ra vẻ như hắn vừa giúp nàng phủi bụi bám trên y phục
vậy.
Mi Lâm trấn tĩnh đứng yên tại chỗ, sa