lạ dưới tấm vải đó, thấy cả những
lỗ li ti dày chi chít trên da mặt.
Mi Lâm không dám tiếp tục hồi tưởng, chỉ biết nhìn vào khuôn
mặt khôi ngô của Đại Vu, mãi đến khi hoàn toàn không còn thấy ghê sợ nữa mới
chú ý đến Mộ Dung Cảnh Hòa đã đứng đằng sau từ khi nào không hay. Vốn định hỏi
Đại Vu, nhưng lại nén xuống, nàng cúi mặt coi như chưa nhìn thấy gì hết.
Đại Vu dường như không chú ý đến sự xuất hiện của Mộ Dung Cảnh
Hòa, hoặc là sớm đã biết hắn đi theo hai người họ, nên không hề có chút phản ứng
nào, chỉ chậm rãi nói: “Huyết cổ sợ Quân Tử cổ, vì vậy chỉ có sự tồn tại của
Quân Tử cổ mới có thể phá phong ấn tảng băng mà không ảnh hưởng đến tính mạng của
cô nương này. Nhưng để lấy hết Quân Tử cổ trong cơ thể nàng cần thời gian,
không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành được.”
Nghe thấy phải dẫn cổ ra ngoài, Mi Lâm bất giác nghĩ mình sẽ
trở nên giống như Mục Dã Lạc Mai, sắc mặt bỗng trắng bệch.
Một cánh tay đưa ra, đặt lên eo nàng, sau đó đón nàng vào
lòng. Mi Lâm cau mày, đang định chống cự lại thì Đại Vu nói tiếp, thế nên không
thể không im lặng chú ý lắng nghe. Tuy rằng nàng không muốn, nhưng cũng không
thể không thể không thừa nhận hơi ấm từ đằng sau và cả vòng tay này khiến nàng
yên tâm, không còn nghĩ đến những cảnh tượng hãi hùng ban nãy nữa.
“Người có khí tức của Quân Tử cổ có lợi cho việc chế áp huyết
cổ lúc hóa băng.”
Mi Lâm ban đầu còn cho rằng Đại Vu đang nói chuyện với mình,
mãi đến khi phát hiện ánh mắt hắn nhìn về phái đằng sau, mới nhận ra hắn đang
nói chuyện với Mộ Dung Cảnh Hòa. Mộ Dung Cảnh Hòa sao lại có khí tức của Quân Tử
cổ được? Nàng nheo mắt, biểu lộ rõ rệt sự lo lắng mà chính bản thân mình cũng
chưa nhận ra cụ thể là gì.
Địa điểm hóa băng được chọn tại Ngưng Bích Trì trong vương
phủ. Ngưng Bích Trì là một suối nước nóng thiên nhiên, nằm cạnh sườn núi trong
vườn Lũng Thúy. Cả suối được bao phủ một làn sương mù trắng huyền ảo, cỏ cây
hoa lá xanh tươi như đang chìm trong tiên giới vậy.
Khi Mi Lâm nhìn thấy những bông hoa vốn không thuộc về mùa
này, bất giác ngỡ ngàng trong giây lát, đoạn dịu dàng mỉm cười. Mộ Dung Cảnh
Hòa đặt Mục Dã Lạc Mai trong lên chiếc ghế cạnh suối, đúng lúc đứng dậy nhìn thấy,
trong lòng đột nhiên cảm thấy vừa chua xót vừa dịu êm, tự trách mình sao không
sớm đưa nàng đến đây.
Đây cũng coi là được ngắm cảnh hoa xuân Kinh Bắc rồi. Mi Lâm
khoan khoái, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Nàng nhìn vào mắt Mộ Dung Cảnh Hòa,
cười nói: “Nơi này kể ra cũng rất tuyệt!”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người rời khỏi thôn Lão Oa
Tử nàng nói chuyện với hắn. Mộ Dung Cảnh Hòa có đôi chút kinh ngạc, tim đập rộn
ràng đồng thời cũng cảm thấy có điều gì đó bất an, nhưng đôi mắt sáng bất ngờ
trở nên dịu dàng âu yếm. Hắn nhớ lại những lời cằn nhằn của nàng ngày trước, cả
giọng hát vui vẻ khàn khàn đó, dường như đã là những chuyện đã qua từ rất lâu rồi,
lâu đến nỗi hắn gần như quyên mất rằng giọng nói ấy cũng đã từng an ủi hắn vượt
qua bao khủng hoảng, lo lắng, cho hắn thêm niềm tin và sức mạnh.
“Nàng thích như vậy thì…” Hắn tiếp lời, nhưng được nửa chừng
thì dừng lại,
“Mộ Dung Vương gia, tuy nói rằng có thể góp chút sức mọn cứu
Vương phi của ngài là vinh dự của dân nữ, nhưng dân nữ vẫn có điều băn khoăn, nếu
như không giải quyết e rằng không thể toàn tâm toàn ý cứu Vương phi được”. Mi
Lâm cúi thấp đầu, cung kính nói. Tuy rằng đã quyết định chấm dứt mọi chuyện,
nhưng khi nói đến hai chữ “Vương phi” đó, nàng vẫn cảm thấy đắng lòng.
Mộ Dung Cảnh Hòa sắc mặt hơi khác, chỉ cảm thấy những xưng
hô Vương gia, Vương phi được nói ra từ miệng nàng rất khó nghe. Nực cười là ngữ
khí của nàng lại không hề có ý châm chọc mà rất cung kính lễ phép, khiến hắn rất
muốn phát tiết cũng không biết lấy lí do gì làm cớ.
“Muốn gì nói thẳng ra đi, không cần thiết phải học người
khác nói vòng vo như vậy”. Hắn kìm nén những khó chịu trong lòng xuống, cười nhạt
nói, ánh mắt lạnh lùng.
Mi Lâm mỉm cười, đôi mắt chăm chú nhìn mặt đất bên dưới, cố
ý như không nhận ra hắn đang phật lòng, “Vậy thì dân nữ không khách sáo nữa”. Mỗi
lần nói đến hai từ “dân nữ”, nàng đều có ý nhấn mạnh, như muốn nói với hắn cũng
là nói với bản thân mình, nàng đã tự do, không còn liên quan đến bất kì ai nữa.
“Dân nữ bạc phúc, không dám liên lụy đến tướng công Thanh Yến,
vì vậy mong vương gia thay mặt dân nữ yêu cầu tướng công Thanh Yến viết một bức
hưu thư[¹'>” Nàng cũng từng nghĩ sẽ sống cùng Thanh Yến đến cuối đời, nhưng từ
khi phát hiện trái tim Thanh Yến đã có nơi gửi gắm nàng cũng dập tắt ngay ý
nghĩ đó, đâu nỡ phiền lụy người khác.
[1'> Giấy giải trừ hôn ước
Mộ Dung Cảnh Hòa hơi ngỡ ngàng, sau đó không kìm chế được mỉm
cười, lập tức quyết đoán đồng ý. Hắn cho Thanh Yến cưới nàng vốn là để giữ nàng
ở lại cạnh mình, đồng thời nhờ cậy vào Thanh Yến để nàng không bị Lạc Mai ức hiếp,
lại có thể giải trừ sự lo lắng của Lạc Mai với mình. Không ngờ rằng sau khi
nàng trở thành thê tử của người ta, hắn lại là người đầu tiên không chịu đựng
được. Đồng thời những sự v