
con.
Nhưng sắc mặt của thuyền trưởng lại không hề tốt đẹp gì, ông
nói buổi chiều sẽ đi qua bãi Li Đồ, nơi này địa hình vốn hiểm trở, bãi đá ngầm
rất nhiều, bình thường đi qua cũng phải rất cẩn thận, thời tiết cứ mưa không dứt
thế này chỉ sợ càng nguy hiểm. Bây giờ chỉ còn cách gia tăng tốc độ cho kịp đầu
giờ chiều đến được đó, lợi dụng khi trời còn sáng đi qua sẽ bớt nguy hiểm hơn
nhiều. Chuyện này chẳng ai có thể giúp đỡ một tay, vì vậy mọi người cũng không
thèm nghĩ đến.
Mi Lâm từ trước đến giờ vốn thận trọng, sau khi nghe những lời
đó liền đi tìm thuyền trưởng xin ít giấy dầu bọc hết y phục của mình và ba người
kia lại, rồi nhét vào trong hành lý của mỗi người một cây châm lửa đề phòng bất
trắc. Còn Mộ Dung Cảnh Hòa và Mục Dã Lạc Mai thì không cần nàng phải bận tâm.
Thanh Yến thấy vậy nghĩ ngợi giây lát, quyết định cẩn thận vẫn
hơn, rồi làm theo cách đó giúp Mộ Dung Cảnh Hòa bọc lại những vật quan trọng. Mộ
Dung Cảnh Hòa trông thấy có chút kỳ lạ, tùy tiện hỏi, nghe được việc này xuất
phát từ sự thận trọng của Mi Lâm thì không còn ý định trêu đùa nữa, trong lòng
vừa mềm mại lại vừa xót xa, còn có cả sự đố kỵ khó nói.
“Nàng ấy vẫn thường rất tỉ mỉ…” Hắn lẩm bẩm một mình, xong lại
đưa ánh mắt nhìn về những giọt mưa như những viên trân châu bên ngoài cửa sổ,
nhớ lại những chuyện đã qua, đôi mắt bất giác rơi vào một vùng mênh mông.
Thanh Yến ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì thêm, thực ra
cũng chẳng biết nói gì.
Đến khi ăn trưa quả nhiên mọi người đều tề tựu lại đông đủ,
từ sau khi rời khỏi Kinh Bắc cũng chưa có dịp nào náo nhiệt như này cả. Theo ý
của Mộ Dung Cảnh Hòa, tất cả mọi người đều ngồi chung một chiếc bàn lớn dùng bữa,
không phân tôn ti trật tự, đến cả hai nữ thị vệ của Mục Dã Lạc Mai cũng được
cho gọi đến cùng ăn.
Mục Dã Lạc Mai cảm thấy hơi kỳ lạ, khi nàng ta hành quân
đánh trận cùng ăn cùng ngủ với tướng sĩ, cũng không phải không thể chịu đựng được,
nhưng cứ ngước lên là nhìn thấy Mi Lâm, trong bụng vẫn cảm thấy không thoải
mái. Tự bản thân nàng ta cũng không biết vì sao lại không ưa người con gái này.
Chẳng lẽ là do bản mệnh xung khắc?
Mi Lâm nào có để tâm đến suy nghĩ của nàng ta, vì Thanh Yến
phải hầu Mộ Dung Cảnh Hòa, nàng lại phải ngồi bên cạnh Thanh Yến, nên chỉ cách
Mộ Dung Cảnh Hòa một người mà thôi. Điều này vốn cũng chẳng có gì, nàng nghĩ rằng
mình và hắn cũng không còn quan hệ gì nữa thì cũng không nhất thiết cần phải
tránh mặt. Chỉ là mỗi khi nàng nhìn thấy Thanh Yến vì phải hầu hạ hắn mà không
ăn được gì, không kìm lòng được gắp thức ăn bỏ vào bát cho Thanh Yến, lại thấy
như cánh tay gắp thức ăn đó bị thú dữ theo dõi vậy, cảm giác nguy hiểm tự nhiên
dâng trào.
Nàng thầm ảo não, nghĩ bụng chàng hiện tại cũng không còn là
chủ nhân của ta nữa, ta thích làm gì thì làm. Cho nên, kèm theo cảm giác toàn
thân run rẩy, thức ăn càng gắp càng nhiều, chẳng mấy chốc, bát cơm của Thanh Yến
xếp thành một đỉnh núi nhỏ.
“Đủ rồi, A Mi.” Những người khác không hề lên tiếng, Thanh Yến
ái ngại nói.
Mi Lẩm ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy ánh mắt có chút chán
nản của Thi Quỷ, tự dưng thấy hổ thẹn, lại nhìn thấy miếng đùi gà trong bát hắn
mãi chưa thấy ăn, đột nhiên đứng dậy gắp lại đưa đến bát của Thanh Yến. Chỉ là
bát cơm Thanh Yến đã quá đầy, không đặt thêm được nữa, nàng đần người trong
giây lát, định chia bớt chỗ thức ăn đó sang bên bát của mình, nhưng trên đũa vẫn
còn đang gắp thức ăn.
Mọi người trong bàn đã sớm giương mắt đờ đẫn vì những cử chỉ
của Mi Lâm, ngay cả Việt Tần cũng không kìm chế được kinh ngạc đến nỗi rơi cả
đũa, cúi xuống nhặt mà mãi hồi lâu vẫn chưa xong, chỉ là nhìn thấy chiếc ghế
nơi hắn ngồi lạch cạch động đậy không ngừng. Thi Quỷ ngồi bên cạnh nhưng lại
không phát giác ra điều gì, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn miếng đùi gà kia.
Cảnh tượng này quá kỳ dị, Mộ Dung Cảnh Hòa không kìm được cười
phá lên, dùng đũa lấy bớt thức ăn trong bát Thanh Yến chuyển sang cho mình. Miếng
đùi gà trên đũa Mi Lâm cuối cùng cũng có chỗ đặt, nhưng đồng thời là sự sững sờ
của mọi người. Việt Tần vừa mới ngồi dậy ối một tiếng rồi lại tiếp tục cúi xuống.
Thanh Yến lúng túng, không dám làm gì Mộ Dung Cảnh Hòa, chỉ
biết lườm sang nhìn Thi Quỷ ngồi đối diện nhưng vẫn cúi xuống gặm miếng đùi gà
đó, nghĩ rằng bát của Vương gia nhiều thức ăn như vậy rồi, chắc không cần mình
phải hầu hạ nữa.
Thi Quỷ thấy vậy, sắc mặt lo sợ cũng dịu đi phần nào, ngây
ngô cười.
Vì Thanh Yến cúi thấp xuống, nên Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn thấy
rõ ràng điệu bộ nho nhã từ tốn khi ăn của hắn, cả sắc mặt xanh mét và ánh mắt sắc
bén của Mục Dã Lạc Mai đang nhìn về phía Mi Lâm. Nàng ngớ người ra, sau đó lặng
lẽ thấp đầu cắm cúi ăn, không còn gắp thức ăn cho bất kỳ ai nữa.
Cạch! Tiếng đũa đập xuống bàn khiến mọi người giật mình.
“Ta trước giờ không hề biết chàng còn có thói quen ăn chung
thức ăn với nô tài đó, Vương gia ngài cũng thật quá dễ dãi.” Mục Dã Lạc Mai cười
nhạt nói, phá vỡ bầu không khí yên ắng của bữa cơm.
Những lời này đều như giấu đao giấu kiếm bên trong, chớ nó