
trong lòng thấy lạ kỳ, không tránh khỏi đưa mắt sang chăm chú nhìn Việt Tần.
Thấy cậu ta tuy rằng khá gầy guộc nhưng cũng rất tuấn tú khôi ngô, đặc biệt là
đôi mắt đen sáng, bắt đầu lại nghĩ ngợi linh tinh. Hiển nhiên năm năm qua cuộc
sống bê bối của Mộ Dung Cảnh Hòa đã để lại sự ám ảnh trong lòng nàng.
Việt Tần bản chất ngây ngô, tuy rằng cảm thấy ánh mắt nàng
ta nhìn mình có chút khác thường, nhưng lại chẳng để tâm đến. Nghe Mộ Dung Cảnh
Hòa hỏi vậy, nhe răng cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.
“Bẩm Vương gia, nô tài vừa ở chỗ A… Mi… Mi Lâm cô nương nói
chuyện một lát, đang định về phòng thì nhìn thấy Vương gia và Mục Dã Tướng quân
ngồi trên này nên muốn lại hỏi xem có việc gì cần sai bảo không.”
Mộ Dung Cảnh Hòa nghe thấy hai từ Mi Lâm, lồng ngực bất giác
rung lên, nhưng chú ý thấy Việt Tần đổi cách xưng hô, đang suy ngẫm ý đồ trong
đó thì nghe thấy tiếng Mục Dã Lạc Mai nói: “Nàng ta đã gả cho người khác, cho
dù là gả cho một thái giám thì cũng không thể dùng hai chữ cô nương được!”
Nghe ra ý chế nhạo trong những lời nói vừa rồi, Mộ Dung Cảnh
Hòa liếc mắt nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt đầy khinh miệt của nàng ta,
trong lòng không thấy thoải mái, sắc mặt càng trầm xuống.
Việt Tần vô cùng tức giận, nhưng cũng biết không đắc tội được
với người này, cậu ta không thèm trả lời, tiếp tục nhìn sang Mộ Dung Cảnh Hòa với
vẻ giận dỗi, nói: “Vương gia, nô tài vẫn quen gọi là Mi Lâm cô nương, Mi Lâm cô
nương, Mi Lâm cô nương…”
Mộ Dung Cảnh Hòa phì cười vì tính khí trẻ con của cậu ta, những
bực bội trong lòng cũng dần tan biến. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mục
Dã Lạc Mai hắn mới phát giác mình có phần thái quá, bèn hắng giọng một tiếng giả
vờ như không có gì xảy ra, ngoảnh mặt tiếp tục ngắm cảnh sông nước.
“Ngươi thích gọi thế nào thì gọi như thế đi. Nàng ấy…” Nói đến
từ này, tâm trạng vốn có chút thoải mái bỗng lại trầm xuống, lạnh lùng nói:
“Nàng ấy chắc chắn sẽ không để bụng đâu.”
Thực ra… hắn cũng rất thích cách xưng hô này.
Nhận được sự đồng tình của Mộ Dung Cảnh Hòa, Việt Tần không
kìm được sự đắc ý, tỏ vẻ thị uy với Mục Dã Lạc Mai, chỉ thiếu mỗi nước khoa
chân múa tay. Mục Dã Lạc Mai lại cho rằng không đáng để kỳ kèo với một đứa trẻ
như cậu ta, lạnh nhạt hừ lên một tiếng, rồi tức giận bỏ xuống dưới khoang.
Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không ngoảnh đầu lại, dường như đã
chìm đắm trong cảnh sắc này, không còn chú tâm đến những việc bên cạnh.
Việt Tần nhìn dáng hắn đứng đó, bất giác nhớ lại thần sắc
khi Mi Lâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ ban nãy, mơ hồ có cảm giác gì đó giống
nhau, khiến lòng cậu ta cũng chua xót vạn phần.
Càng đi về phía Nam tuyết cũng không còn nữa nhưng ngày ngày
đều mưa. Đến chính Ngọ, mưa cứ róc rách bên ngoài, mãi chiều tối vẫn chưa tạnh.
Ba bữa cơm vốn là phòng nào phòng nấy tự giải quyết. Thanh Yến
hầu hạ Mộ Dung Cảnh Hòa ăn xong, lúc quay trở lại thì phát hiện trong phòng
mình có người, đẩy cửa vào thì thấy ngay một nồi lẩu nóng hôi hổi ở trên bàn,
bên cạnh là mấy đĩa rau xanh thường gặp.
“Tổng quản đai ca cuối cùng cũng về!” Giọng Việt Tần lanh lảnh
vọng ra, sau đó mới ló mặt, kéo hắn ngồi xuống bàn. “Mau mau, đói quá rồi.” Vừa
nói vừa lấy chân hất cánh cửa khép lại.
Mi Lâm vui vẻ phân bát đũa cho mọi người, Thi Quỷ đang xới
cơm, nhìn thấy hắn bất giác tay run bần bật, hơi dừng lại, thần sắc thấp thỏm,
hình như đang lo sợ sẽ bị hắn quở trách.
Từ trước đến giờ Thanh Yến chưa từng biết đến mùi vị có người
đợi về cùng ăn cơm, thường thì vẫn chỉ là một mình một căn phòng lạnh lẽo, quen
rồi cũng chẳng sao, hôm nay lại đột nhiên cảm thấy cay cay sống mũi, trong lòng
dường như cũng ấm áp hơn nhiều.
Để ý thấy thần sắc của hắn không giống thường ngày, Thi Quỷ
bất giác hoang mang, đặt bát xuống định tiến lên phía trước, nhưng lại không
dám.
“Ăn cơm một mình cảm thấy rất tủi thân.” Việt Tần vẫn đang
hưng phấn vì được dùng cơm cùng mọi người cũng không để ý đến thần sắc khác lạ
của hai người, nhanh miệng giải thích. Cậu ta vốn cũng có chút sợ hãi sự hỉ nộ
không ra mặt thường ngày của Thanh Yến và cả ánh mắt nhìn người khác lúc nào
cũng thấp hèn hơn mình của hắn, nhưng vì quan hệ của hắn và Mi Lâm nên cũng có
nhiều phần thân thiết. “Đệ thích náo nhiệt, người càng đông càng vui. Tổng quản
đại ca đừng có tức giận nha, đây là chủ ý của đệ, Quý đại ca là do đệ mời đến.”
Thì ra Việt Tần mới đầu chỉ muốn đền cùng ăn với Mi Lâm, Mi Lâm lại sợ rằng đợi
đến khi ThanYế trở về thì cơm canh cũng nguội mất rồi, nên mới nảy ra ý định gọi
mọi người cùng ăn lẩu,vì vậy Việt Tần cũng gọi cả Thi Quỷ đến.
Sự nghiêm túc trên sắc mặt Thanh Yến không còn nữa, mỉm cười
nói: “Như này cũng vui. Lâu rồi ta không dùng bữa cùng người khác.” Nói xong, lại
gần chỗ Mi Lâm ngồi xuống, đón lấy đôi đũa nàng đưa, chủ động gắp mấy miếng đậu
phụ cho vào trong nồi.
Thi Quỷ thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, xới thêm cơm, hai
tay cung kính đưa lại cho hắn.
“Quý đại ca, huynh còn e ngại như thế bữa cơm này ăn sẽ
không còn ngon miệng nữa đâu.” Việt Tần cười hì h