
ì ton hót thêm mấy câu.
Thi Quỷ nghe vậy ngượng đỏ mặt, lẩm bẩm mấy câu, nhưng cũng
không còn dè dặt như ban đầu nữa. Mi Lâm vốn là người nhạy bén, trông thấy tai
Thanh Yến hơi đỏ, trong lòng mỉm cười bất giác vui hẳn lên. Nàng cũng không rõ
sao hai người có thể ngồi với nhau, nhưng nếu như cả hai đều chân thành thì âu
cũng là điều tốt đẹp.
Việt Tần vốn là một cô nhi. Sau khi Thi Quỷ gửi thư đến
vương phủ, Thanh Yến từng phái người đến nhà hắn điều tra sự tình, hay tin song
thân hắn đã sớm từ trần, thê tử lại tái giá. Nói như vậy, bốn người bọn họ đều
là những người cô đơn không nơi nương tựa, tuy rằng lai lịch lẫn thân phận
không giống nhau nhưng hôm nay tề tựu tại đây lại không hề thấy có chút gì xa lạ.
Mi Lâm không nói được, Thanh Yến có thói quen khi ăn cơm không nói chuyện, Thi
Quỷ thì ít nói, vì thế mà chỉ nghe thấy giọng nói líu lo của một mình Việt Tần,
ấy vậy mà nhưng cũng đủ náo nhiệt.
Bữa cơm sắp tàn thì nghe thấy cửa cạch một tiếng, mở toang.
“Thanh Yến…” Tiếng gọi của Mộ Dung Cảnh Hòa vọng vào nhưng đột
nhiên dừng lại vì nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.
Lúc này Mi Lâm đang gắp một miếng cá cho Thanh Yến, Việt Tần
đang đùn đẩy cho Thi Quỷ miếng thịt, Thi Quỷ lại vội vàng khước từ. Trông thấy
sự xuất hiện của Mộ Dung Cảnh Hòa, mấy người bỗng sững lại.
Thanh Yến phản ứng rất nhanh, vội vàng đặt bát đũa xuống đứng
dậy, dường như muốn chắn trước Mi Lâm.
“Vương gia.” Hắn có chút nghi hoặc. Giờ này đang là giờ dùng
cơm trưa, không biết có chuyện gì gấp gáp mà Vương gia lại đích thân đến gọi.
Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn không chút chậm trễ chuẩn bị ra ngoài.
Sau đó, Mộ Dung Cảnh Hòa bước vào.
“Ăn xong đi đã.” Hắn nói, bản thân lại đi vào ngồi xuống cạnh
giường Thanh Yến. Trong phòng không còn chiếc ghế nào nữa, ngoài giường ra thì
quả thật cũng không còn chỗ nào để ngồi.
Ba người còn lại đến lúc này mới kịp hoàn hồn, đồng loạt đứng
dậy.
Mộ Dung Cảnh Hòa ra hiệu cho họ tiếp tục, không cần để ý hắn
nhưng Thanh Yến đâu thể làm vậy, lập tức đi pha ấm trà nóng cho hắn, sau đó mới
quay lại bàn ăn.
Có một vị hung thần ngồi bên cạnh nhìn họ như vậy, bốn người
làm sao có thể tùy ý như ban đầu được, không khí trong phòng cũng trở nên gượng
gạo, ngay cả Việt Tần hay cười hay nói cũng im lặng hẳn đi, ngoài liên tục gắp
thức ăn cho Thi Quỷ ra cũng chỉ biết cắm cúi ngồi ăn.
Mi Lâm ngồi quay lưng lại với giường cảm nhận không khí một
cách rõ nét nhất, cả người mất tự nhiên, ngồi không yên, nuốt thức ăn cũng
không thấy ngon.
Một hồi sau, Thanh Yến không chịu được nữa, đặt bát đũa xuống
trong khi ba người còn lại vẫn nhìn về phía người đàn ông vừa chậm rãi uống
trà, vừa nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt nghi hoặc.
“Ta đủ rồi, mọi người ăn xong thì trở về nghỉ ngơi, không cần
phải thu dọn.” Hắn dịu dàng nói với Mi Lâm, ánh mắt chứa đầy sự an ủi, xong liền
đứng dậy nói. “Vương gia, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?”
“Không sao, ở đây nói cũng được.” Mộ Dung Cảnh Hòa lại bình
chân như vại, không hề có ý định đứng dậy, ánh mắt thấp thoáng vẻ cộc cằn.
Thanh Yến hiểu rằng những cử chỉ ban nãy của mình khiến
Vương gia không vui, nhưng hắn ta cũng không phủ nhận mình quả thật là cố ý làm
vậy. Trông thấy Mi Lâm từ khi Mộ Dung Cảnh Hòa bước vào đền giờ đều cúi thấp đầu
không còn tươi cười như trước, hắn thở dài trong lòng nhưng cũng không biết làm
thế nào cho phải, chỉ đành đứng lên phía trước giúp nàng che lại ánh mắt của Mộ
Dung Cảnh Hòa.
Mộ Dung Cảnh Hòa nhếch mép vười, hắn đương nhiên nhìn ra ý đồ
của Thanh Yến nhưng không hề nói gì, chỉ lạnh lùng: “Từ ngày mai đến phòng lớn
dùng bữa, không được ăn ở phòng nhỏ dưới khoang như thế này, người khác không
biết lại trách bản vương bạc bẽo với thuộc hạ.”
Thanh Yến kính cẩn đáp ứng, tự nhủ trong bụng đích thân đến
chỉ vì chuyện này sao, Vương gia ngài cũng quá ư chuyện bé xé ra to rồi đó.
Việt Tần ngước đầu nhìn Mi Lâm đang ngẩn ngơ và Thi Quỷ chân
tay luống cuống, không kìm chế được tính hay chuyện của mình, chêm vào, cười
nói: “Ý của Vương gia là bọn nô tài có thể cùng dùng bữa với ngài?” Mấy ngày gần
đây tuy rằng cậu ta có học được chút quy tắc, nhưng từ nhỏ không người dạy bảo,
ý thức về tôn ti trật tự cũng chưa được trau dồi, đối với Mộ Dung Cảnh Hòa thì
ngưỡng mộ kính trọng nhiều hơn là sợ sệt.
Thanh Yến chau mày, đang định quở trách cậu ta không biết
quy củ thì không ngờ Mộ Dung Cảnh Hòa lại phá lên cười.
“Không sao, vậy thì từ ngày mai đến cùng dùng bữa với bản
vương đi.”
Việt Tần cười khanh khách lén nhìn sang Mi Lâm, thấy nàng
mím chặt môi, trong lòng lại sầu não, hận không thể tự cho mình một bạt tai, chỉ
là bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Mưa vẫn dầm dề, đến ngày thứ hai không những không ngớt mà
còn to hơn. Việt Tần là người Nam Việt, nghe cậu ta kể khí hậu Nam Việt thường
như thế này, cho nên không chút gì tỏ vẻ không quen cả, cả ngày đi hết phòng nọ
đến phòng kia, cũng thường thường chạy lên mạn thuyền dầm mưa, không lúc nào chịu
ngồi im một chỗ, nghịch ngợm như chú khỉ